Chào mừng quý vị đến với CHÂN TRỜI RỘNG MỞ- Phạm Thị Thương Huyền.
Viết trong ngày 20-11
Không khí ấy làm tôi nhớ đến cái thời đi học . Nhớ lớp học nho nhỏ xinh xinh. Nơi đó tôi đã ngồi ở một góc ghế nào đó đung đưa hai chân nghe giảng những bài toán, những bài tập đọc , và những bài khoa học về sự nảy mầm của đậu... Cô giáo ngày đó ....Lòng tôi tự nhiên nao nao. Ồ , không hiểu sao ngày nào cũng nhìn lũ trẻ nhốn nháo như thế, mà bỗng dưng hôm nay lại thấy lạ. Tôi nhớ đến c ô giáo cũ hồi lớp 1. Đó là cô giáo trẻ, có khuôn mặt rám nắng, người hơi gầy, đôi bím tóc đen nhánh buông dài quá gấu áo, thoảng mùi chanh thơm nhè nhẹ... Mới đó mà đẵ ngót hơn hai mười năm. Ngần ấy đến nay tôi đã về thăm cô được mấy lần?
Thơì gian trôi nhanh, hôm nay tôi đã là cô giáo. Tôi yêu tất cả mọi người, tôi yêu tất cả mọi thứ . Tôi muốn dang tay ôm lấy tát cả mái trường, lũ học sinh và cả cây bàng xù xì , trơ trụi kia. Tôi biết trong cây bàng ấy có những dòng nhựa chảy âm thầm ; ngày mai đây nó sẽ nẩy nhữngchiếc mầm be bé ...
Phạm Thị Thương Huyền @ 15:32 01/04/2009
Số lượt xem: 1466
Các ý kiến mới nhất