Chào mừng quý vị đến với CHÂN TRỜI RỘNG MỞ- Phạm Thị Thương Huyền.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Bài học từ blog của một cô giáo
Khi mọi bộn bề, lo toan thường nhật đã lắng xuống, tôi thường hay để tâm trí vẩn vơ. Từ trong cõi miền dĩ vãng xa xôi, hiện lên rành rành hình ảnh tôi của một thời áo trắng tinh khôi. Một con bé bồng bột với những điều hay sự đẹp, lúc nào cũng háo hức khám phá những điều kì diệu mới mẻ, lúc nào cũng ôm mộng hướng tới một chân trời xa, rực rỡ ánh hồng. Một con bé chưa hề biết đến những góc...
Cám ơn nhé! Cuộc đời.
"Em thay đổi nhiều quá!". Vâng! em không còn là em. Đó là điều đáng buồn đúng không? Đã hơn mười mấy năm trôi qua. Trước dòng cuốn của cuộc đời, giữa bao bộn bề, đua chen hơn thua được mất, ta cũng như chiếc lá cuốn theo. Bỗng dưng, đang đi chợt dừng lại ven đường nhìn dòng người tấp nập cuộn chảy và nhận ra mình có khác gì đâu. Cùng đi với họ trên một con đường, có khác chăng chỉ là mình đang đi bên lề...
Người thầy không bao giờ đứng trên bục giảng
Chuyện nghề
Nhân dân ta từ ngàn đời nay vốn có truyền thống quý trọng đạo đức. Truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” là một trong nhưng truyền thống quý báu , tốt đẹp đó . Hẳn trong chúng ta đây từng một lần ( hoặc rất nhiều lần) nghe câu ca : ...
Cô giáo đầu tiên
Nó .
Nó nhận ra một điều rằng nếu làm việc mệt thì có thể nghỉ ngơi sẽ hết nhưng sống mệt thì chẳng thể làm gì được. Nó cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nó đi về lặng lẽ. Thực ra nó đã muốn cựa quậy, muốn phá tung cái sự bít bùng,bế tắc đang vây kín nó, và một lần nữa nó thất bại. Nó cay đắng cảm nhận sự yếu hèn của bản thân. Và nó phải cố gắng,hằng ngày nó còn phải cố gắng. Cố gắng...
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng…
Ngày thứ 365
364 ngày bình chân như vại
365 sao ai cũng cuống cuồng?
Hay bởi sợ...
Các ý kiến mới nhất