Chào mừng quý vị đến với CHÂN TRỜI RỘNG MỞ- Phạm Thị Thương Huyền.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Nhịp cầu giáo dục >
Từ "Một buổi học giao thông ở Úc" nghĩ về việc áp dụng ITGS vào thực tế
Người hướng dẫn buổi học là một lính cứu hỏa có biệt danh Rocket (tên lửa). Ở đây, lính cứu hỏa là người phải có mặt đầu tiên tại hiện trường một vụ TNGT. Rocket mở đầu buổi học bằng câu hỏi: “Bạn muốn trở thành một người lái xe như thế nào? Có ba lựa chọn: một là có trách nhiệm, hai là liều lĩnh và ba là hoàn toàn không có trách nhiệm”.
Có ba nhóm chọn các phương án tương đương nhau. Rất nhiều học sinh không thấy được tính nghiêm trọng của câu hỏi mà chỉ cho là một câu nói vui. Tuy nhiên, chẳng ai phê phán các học sinh chọn phương án 2 và 3.
Chuyển sang hướng khác, một câu hỏi được đặt ra: Thế nào là tai nạn? Hầu hết học sinh cho rằng tai nạn là những điều không may mắn xảy ra mà không thể tránh khỏi. Từ đây, vấn đề TNGT được gợi lên rằng liệu đó có thật sự là tai nạn hay không. Màn hình chiếu hai clip ngắn về hai vụ TNGT để học sinh cùng phân tích. Không thể tranh cãi: tất cả học sinh đều chấp nhận hai vụ TNGT đều có thể tránh khỏi được.
Thế thì tại sao “tai nạn” lại xảy ra? Một clip nữa được chiếu lên màn ảnh với tất cả hình ảnh chụp lại từ những vụ TNGT, lồng vào đó là bài nhạc Black Dress của Kisschasy về cảm xúc đau đớn khi một người thân mà mình yêu thương mất đi. Đến lúc này một số học sinh bắt đầu khóc.
Đó chỉ mới là khúc dạo đầu của buổi nói chuyện. Tiếp sau đó, học sinh được yêu cầu nhắm mắt lại và suy nghĩ về lý do của những cái chết không đáng có: nghe nhạc, nói điện thoại khi lái xe chẳng hạn. Bản danh sách các lý do cứ kéo dài ra mãi và thật sự làm nhiều học sinh hoảng hốt.
Chúng tôi bắt đầu nhận ra chỉ một hành động thiếu suy nghĩ, một quyết định sai lầm là có thể lấy đi một mạng người.
Phạm Thị Thương Huyền @ 20:34 18/08/2011
Số lượt xem: 702
Có ba nhóm chọn các phương án tương đương nhau. Rất nhiều học sinh không thấy được tính nghiêm trọng của câu hỏi mà chỉ cho là một câu nói vui. Tuy nhiên, chẳng ai phê phán các học sinh chọn phương án 2 và 3.
Chuyển sang hướng khác, một câu hỏi được đặt ra: Thế nào là tai nạn? Hầu hết học sinh cho rằng tai nạn là những điều không may mắn xảy ra mà không thể tránh khỏi. Từ đây, vấn đề TNGT được gợi lên rằng liệu đó có thật sự là tai nạn hay không. Màn hình chiếu hai clip ngắn về hai vụ TNGT để học sinh cùng phân tích. Không thể tranh cãi: tất cả học sinh đều chấp nhận hai vụ TNGT đều có thể tránh khỏi được.
Thế thì tại sao “tai nạn” lại xảy ra? Một clip nữa được chiếu lên màn ảnh với tất cả hình ảnh chụp lại từ những vụ TNGT, lồng vào đó là bài nhạc Black Dress của Kisschasy về cảm xúc đau đớn khi một người thân mà mình yêu thương mất đi. Đến lúc này một số học sinh bắt đầu khóc.
Đó chỉ mới là khúc dạo đầu của buổi nói chuyện. Tiếp sau đó, học sinh được yêu cầu nhắm mắt lại và suy nghĩ về lý do của những cái chết không đáng có: nghe nhạc, nói điện thoại khi lái xe chẳng hạn. Bản danh sách các lý do cứ kéo dài ra mãi và thật sự làm nhiều học sinh hoảng hốt.
Chúng tôi bắt đầu nhận ra chỉ một hành động thiếu suy nghĩ, một quyết định sai lầm là có thể lấy đi một mạng người.
Phạm Thị Thương Huyền @ 20:34 18/08/2011
Số lượt xem: 702
Số lượt thích:
0 người
 
- Bởi người lớn "quên" vai trò nêu gương (13/07/11)
- Giáo dục đạo đức ở Nhật Bản - Đôi điều suy nghĩ (10/06/11)
- BA HẠT ĐẬU XANH CỦA MẸ (10/06/11)
- Để tay ta vương mùi hương (27/09/10)
- Lớp trưởng...kiểu Đức (26/09/10)
Các ý kiến mới nhất