Chào mừng quý vị đến với CHÂN TRỜI RỘNG MỞ- Phạm Thị Thương Huyền.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Những bài văn hay của học sinh tiểu học >
Nhỏ bạn thân của tôi
Ai mà chẳng có một người bạn thân luôn gắn bó với mình trong suốt năm tháng đi học. Một khoảng thời gian dài từ lớp Một đến lớp Năm đã đủ kết biết bao là bạn. Tôi thì có nhiều lắm, rốt cuộc cũng chả kiếm được ai. Điều đó cứ khiến tôi khép kín lại. Nhưng đến năm lớp Hai, một cô bạn xuất hiện và làm tôi thay đổi. Cô bạn ấy tên Thiên Ân.
Ân trạc tuổi tôi, nhưng có lẽ lùn hơn nhiều. So với tôi là thế, còn với các bạn thì bình thường. Dáng nho nhỏ, không phải là quá mảnh khảnh hay quá lực lưỡng. Ân ở tầm vừa phải. Ân mặc rất giản dị, đi học thì đồng phục bình thường, đi chơi hay mặc váy và áo sơ mi… nam tính. Ân có khuôn mặt tròn, bầu bĩnh, ai mà đã nhéo má nó rồi thì thế nào cũng thốt lên “Đã đấy, nhiều… thịt thật!”. Cô bé là người Buôn Ma Thuột nên có nước da ngăm ngăm, đó là một đặc điểm riêng không lẫn vào đâu được. Lúc trước, Ân tóc dài đấy, mái tóc mượt mà, óng ả. Nhưng tôi chưa kịp khen gì về mái tóc là Ân đã cắt tóc ngắn rồi. Nhưng nó vẫn giữ được vẻ đen huyền của một mái tóc nguyên thủy. Đôi mắt tròn xoe, đen láy, lâu lâu ngồi một mình suy tư, đôi mắt ấy lại nhìn ra chân trời xa xăm. Nụ cười rạng rỡ, bất cứ lúc nào nụ cười ấy cũng tỏ vẻ hạnh phúc. Lúc nào cũng vậy, Ân là một người rộng rãi, có thể chia sẻ với mọi người trong mỗi lúc khó khăn. Mỗi lúc tôi buồn, buồn rũ rượi, chỉ cần một lời an ủi của Ân là bao nỗi buồn tan hết. Khi tôi bị điểm kém, Ân ngồi kế tôi, chọc tôi cười. Tối về, tôi cứ nhớ lại câu chuyện ấy mà cười. Khi tôi quên mang hộp bút, Ân đã cho tôi mượn, chắc tôi sẽ không quên ơn này đâu. Ân nói năng rất bài bản. Gặp người lớn thì nói lịch sự, dễ nghe, lễ phép, còn gặp em nhỏ nói hòa nhã, dễ thuyết phục. Ba mẹ tôi nói “Con đã chọn đúng bạn rồi đấy!”.
Mai rồi, cô bạn của tôi sẽ “biến mất”, nhưng tôi mãi mãi sẽ không quên bạn.
THÁI MINH KHUÊ
Phạm Thị Thương Huyền @ 12:14 24/04/2009
Số lượt xem: 545
Ân trạc tuổi tôi, nhưng có lẽ lùn hơn nhiều. So với tôi là thế, còn với các bạn thì bình thường. Dáng nho nhỏ, không phải là quá mảnh khảnh hay quá lực lưỡng. Ân ở tầm vừa phải. Ân mặc rất giản dị, đi học thì đồng phục bình thường, đi chơi hay mặc váy và áo sơ mi… nam tính. Ân có khuôn mặt tròn, bầu bĩnh, ai mà đã nhéo má nó rồi thì thế nào cũng thốt lên “Đã đấy, nhiều… thịt thật!”. Cô bé là người Buôn Ma Thuột nên có nước da ngăm ngăm, đó là một đặc điểm riêng không lẫn vào đâu được. Lúc trước, Ân tóc dài đấy, mái tóc mượt mà, óng ả. Nhưng tôi chưa kịp khen gì về mái tóc là Ân đã cắt tóc ngắn rồi. Nhưng nó vẫn giữ được vẻ đen huyền của một mái tóc nguyên thủy. Đôi mắt tròn xoe, đen láy, lâu lâu ngồi một mình suy tư, đôi mắt ấy lại nhìn ra chân trời xa xăm. Nụ cười rạng rỡ, bất cứ lúc nào nụ cười ấy cũng tỏ vẻ hạnh phúc. Lúc nào cũng vậy, Ân là một người rộng rãi, có thể chia sẻ với mọi người trong mỗi lúc khó khăn. Mỗi lúc tôi buồn, buồn rũ rượi, chỉ cần một lời an ủi của Ân là bao nỗi buồn tan hết. Khi tôi bị điểm kém, Ân ngồi kế tôi, chọc tôi cười. Tối về, tôi cứ nhớ lại câu chuyện ấy mà cười. Khi tôi quên mang hộp bút, Ân đã cho tôi mượn, chắc tôi sẽ không quên ơn này đâu. Ân nói năng rất bài bản. Gặp người lớn thì nói lịch sự, dễ nghe, lễ phép, còn gặp em nhỏ nói hòa nhã, dễ thuyết phục. Ba mẹ tôi nói “Con đã chọn đúng bạn rồi đấy!”.
Mai rồi, cô bạn của tôi sẽ “biến mất”, nhưng tôi mãi mãi sẽ không quên bạn.
THÁI MINH KHUÊ
Phạm Thị Thương Huyền @ 12:14 24/04/2009
Số lượt xem: 545
Số lượt thích:
0 người
 
- Viết về một người thân trong gia đình em. (24/04/09)
- Tả một cơn mưa (02/04/09)
Các ý kiến mới nhất