Chào mừng quý vị đến với CHÂN TRỜI RỘNG MỞ- Phạm Thị Thương Huyền.
Nhà văn Hồ Phương: Đừng nhầm nhân vật trong “Cỏ non” với anh Hồ Giáo!
LTS: Từ những bài tập đọc, học vần của SGK lớp 1, đến sách văn lớp 12; biết bao nhiêu những áng văn, câu thơ, những hình tượng văn học... đã lặng lẽ thấm sâu vào mỗi chúng ta, trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ. Mỗi lần đọc lại, chúng tac có cảm giác như những tác phẩm ấy đã đi vào “lịch sử”, đã trở thành “kinh điển”, “huyền thoại”...
![]() Thiếu tướng, nhà văn
Hồ Phương
|
Hiếm có hình tượng nào về người chăn bò lại đơn sơ, cảm động như hình tượng anh Nhẫn trong truyện ngắn “Cỏ non” mà chúng ta đã từng được học trong chương trình SGK phổ thông; cũng như được nghe nói rất nhiều về nguyên mẫu của nhân vật này- anh hùng lao động Hồ Giáo.
Thế nhưng, sau gần 40 năm kể từ khi tác phẩm ra đời, gặp lại tác giả của “Cỏ non”- thiếu tướng, nhà văn Hồ Phương, tôi rất bất ngờ khi ông nói rằng, truyện ngắn này đã để lại cho ông rất nhiều kỷ niệm và những cảm xúc buồn vui lẫn lộn, nhất là chuyện độc giả hiểu lầm về nhân vật Nhẫn trong “Cỏ non”
* Học sinh, nhà trường đều hiểm lầm là anh Hồ Giáo
Nhắc đến truyện ngắn này thiếu tướng – nhà văn Hồ Phương tỏ ra “bức xúc” bằng một quan điểm: “Truyện ngắn Cỏ non là một tác phẩm mang lại nhiều hiểu lầm nhất của tôi trong sự nghiệp cầm bút của mình. Tôi đi đâu, đến bất cứ trường học nào các thầy cô giáo đều xúm lại khen: Nhà văn Hồ Phương viết về anh hùng lao động Hồ Giáo thời kỳ đổi mới hay quá, tài quá. Những lời khen đó làm tôi bất ngờ đến sửng sốt”. Tôi giãy nảy lên nói thẳng với họ rằng; Xin lỗi mọi người, tôi viết “Cỏ non” không phải dựa trên nguyên mẫu của người nào đó tên là Hồ Giáo đâu. Mọi người hiểu lầm rồi. Thế nhưng bù lại họ lại bảo tôi nói thế là đang tỏ ra khiêm tốn…”.
|
Giãy nảy vì lời mời từ quê hương anh Hồ Giáo
Đầu năm nay đột nhiên ông nhận được giấy mời của UBND tỉnh Quảng Ngãi mời vào tham gia một chương trình cầu truyền hình. Ông nói: “Đọc xong giấy mời tôi cứ thắc mắc không biết sao mình lại được họ mời. Từ tấm bé cho đến giờ tôi đâu đã đến Quãng Ngãi, cũng không phải quan chức cấp cao gây dựng công trạng gì ở đó mà họ lại mời? Lấy làm lạ tôi bèn gọi điện cho họ hỏi lý do thì được biết mình được mời là vì trong truyện ngắn “Cỏ non” tôi viết về anh hùng lao động Hồ Giáo mà anh hùng Hồ Giáo là công dân tỉnh Quảng Ngãi! Tôi lại thêm một lần nữa giãy nảy và lại nói câu tôi đã từng nói rằng: “Không! Truyện ngắn của tôi không phải viết về anh Hồ Giáo mà là viết về người chăn bò nói chung, không cụ thể về ai cả. Kính mong các đồng chí nhớ và thông cảm cho…”
|
Theo như lời giải thích của Thiếu tướng – Nhà văn Hồ Phương thì truyện ngắn “Cỏ non” được ông thai nghén và cho ra đời trước khi anh Hồ Giáo được phong anh hùng 5 năm. Đặc biệt, “cho đến tận bây giờ người có tên là Hồ Giáo tôi còn chưa biết mặt, chưa gặp và tiếp xúc với anh ấy lần nào thì sao anh có thể “nhảy vào” truyện của tôi được”- nhà văn Hồ Phương nói. “Nguyễn mẫu nhân vật anh Nhẫn chăn bò trong truyện ngắn “Cỏ non” của tôi không cụ thể là ai, càng không phải anh Hồ Giáo mà là tất cả những người chăn bò bình thường trên đường tôi đi công tác bắt gặp”.
* Anh chăn bò là ai?
![]() Anh Hồ Giáo chăm sóc đàn trâu
|
Nom anh bộ đội ấy tôi thương lắm. Giầy thì rách chòi cả mười đầu ngón chân ra ngoài, đầu thì đội một chiếc mũ nan rách làm quá nửa đầu tóc vẫn “bay tự do” trên cả mũ anh đội. Nhưng khuôn mặt tươi vui, nụ cười thì vô tư, lạc quan đến lạ thường. Nhìn anh tôi nhận ra mình đang còn quá sung sướng. Vậy mà có những lúc tôi đã “oán thán” tạp chí Quân tiên phong nay là Tạp chí Văn nghệ Quân đội là tại sao lại phái tôi đến những nơi khốn khổ như thế này”.
Tôi gặp được con người mặc áo lính chăn bò ngày đó chính là gặp được một điểm sáng. Tôi muốn làm một điều gì đó để cho những người đang sung sướng biết rằng, ngay lúc họ đang sướng thế thì vẫn còn có những người lính phải chăn bò như anh bộ đội tôi gặp dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa trên đồng cỏ kia”.
Và tác phẩm “Cỏ non” ra đời. Nhưng trước khi tôi viết truyện ngắn này tôi đã phải thân chinh một mình lặn lội lên Đồn Vàng – Hòa Bình để trực tiếp “học nghề chăn bò”, tìm hiểu về bò, hỏi những người trong đồn mách cho cách nhận biết đâu là con bò tốt, bò khỏe và đặc biệt làm thể nào để khiển nó bằng khẩu lệnh như anh bộ đội đã làm được”.
* Chưa hài lòng với cách giảng văn bài “Cỏ non”
Yên Khương
Phạm Thị Thương Huyền @ 21:03 21/06/2010
Số lượt xem: 822
- Nguyên Hồng đã khóc khi nghe “Bên kia sông Đuống” (21/06/10)
- Nhà thơ Y Phương: “Nói với con” cũng chính là nói với lòng mình! (21/06/10)
- Nhà văn Nguyễn Quang Sáng: Hồi nhỏ tui rất dốt văn (21/06/10)
- Hàn Mặc Tử , Chín Một Tình Xuân (07/05/10)
- Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến (03/04/10)


Các ý kiến mới nhất