Chào mừng quý vị đến với CHÂN TRỜI RỘNG MỞ- Phạm Thị Thương Huyền.
Một số bài văn hay của học sinh Trung Quốc
Đề thi văn đại học năm 2006 của tỉnh Phúc Kiến, đề bài cụ thể như sau:Đọc đoạn văn sau đây, làm bài theo yêu cầu?
Trong tiết học đổi mới tư duy, các bạn thảo luận rất sôi nổi, ai nấy cũng phát biểu tích cực, trong đó có ba đầu đề là thu hút giáo viên và học sinh nhất, những đầu đề đó là:
1- Gia Cát Lượng dung kế Thuyền cỏ hứng tên mượn được không đầy trăm nghìn mũi
2- Hôm nay Godot đến rồi
3- Hãy để lại khoảnh trống
Ba đầu đề trên đây đã gây cho bạn sự tưởng tượng, cảm nhận và suy nghĩ gì? Hãy chọn một đầu đề trên đây, tự dàn bài, tự chọn thể loại, tự đặt tiêu đề, làm bài trên 800 chữ. Nội dung bài làm phải xoay quanh phạm vi đầu đề đã cho.
Tôi chỉ cần một khe hở
Tương truyền, những đứa trẻ tinh khôn trong câu chuyện thần thoại “Cây Đèn thần” không bao giờ bị giam hãm được. Chỉ cần một khe hở, cho dù khe hở đó nhỏ thế nào đi nữa, thì chúng vẫn có thể biến thành làn khói bay lách ra ngoài. Thế nhưng, khe hở đó, chỉ là một khoảnh trống nho nhỏ đã bị thế giới của tôi mạt sát. Do vậy mà, trái tim tôi không thể hô hấp được nữa.
Khi tôi lớn lên trong vòng tay âu yếm của cha mẹ, xuất sắc đã trở thành tập quán của tôi. Cha mẹ không thể chấp nhận được sự tầm thường, do vậy mà tôi buộc phải đi vào trong chiếc lồng kín. Cha mẹ sắp đặt sẵn thế giới cho tôi, không dành cho tôi một chút khoảnh trống nào. Cha nói, con nhất định là giỏi nhất. Thế nhưng cha đâu biết rằng, tôi đâu có muốn mình giỏi nhất, tôi không muốn bay vờn trong kho toán Ô-lim-pích, cũng không muốn luẩn quẩn trong đống chữ cái chồng chất. Tôi chỉ muốn, chỉ muốn có một khe hở, cấu trúc nên thế giới của riêng tôi; Tôi chỉ muốn, chỉ muốn có một khoảnh trống, để tôi tự tô vẽ lên đó.
Hồi sắp tốt nghiệp cấp hai, giáo viên chủ nhiệm tặng cho tôi một câu: “Hãy làm nên bản thân mình!” Không ai biết được rằng, trong đêm trường tối mịt, tôi thường khát khao ôn lại câu nói này hằng ấp ủ trong lòng. Tôi cũng khát khao cha mẹ dành cho tôi một chút khoảnh trống, để tôi chắp cánh bay xa. Thế nhưng, cha mẹ thường khuyên tôi phải ngoan ngoãn, và yêu cầu tôi phải ngoan ngoãn, yêu cầu tôi phải trở thành xuất sắc nhất. Tôi từng thử cưỡng lại cha mẹ, song sự rắn rỏi của tôi thường bị những lời âu yếm mềm mại của cha mẹ làm cho hoà tan. Thế là, tôi vùi đầu vào sách vở, dùi mài kinh sử, buộc mình làm những việc mà mình không có hứng thú chút nào.
Tôi tưởng mình đã trở nên đờ đẫn, không còn biết cưỡng lại cha mẹ nữa. Thế nhưng khi nhìn thấy dòng chữ “Hãy dành cho mình một chút khoảnh không” bằng bút chì, thì thành lũy trong trái tim tôi liền bị đổ vỡ, đây chính là dòng chữ muôn ngàn lần xuất hiện trong lòng tôi. Giây phút này, tôi chỉ muốn lớn tiếng rằng: “Cha mẹ kính yêu của con, hãy dành cho con một chút khoảnh trống.” 
Biết bao học sinh phấn đấu gian khổ trong đêm tối, những giọt nước mắt của họ đã thấm ướt cả mảnh đất này. Rất có thể các bạn học sinh lớp 12 còn có chút mơ hồ, thế nhưng tình cảnh của những bạn buộc phải học lại đã bị núi sách biển đề làm cho ngạt thở. Cha mẹ yêu cầu tôi học lại, tôi lặng lẽ gật đầu. Cha mẹ liền nhét đầy sách vở vào trong căn phòng nhỏ của tôi, rồi sắp xếp lịch thời gian cho tôi, khiến tôi ngay cả khoảnh khắc để ngó ra ngoài cửa sổ cũng không có, hai mảnh kính cận của tôi không ngừng tăng thêm độ dày. Tôi cảm thấy mình như bị nhốt trong căn nhà bằng đá kín mít không có khe hở, ngoài ôn tập làm bài tập ra, không còn sự lựa chọn gì cả. Đó là quãng thời gian mà đến nay nghĩ lại vẫn cảm thấy chua xót, từ nhỏ đến lớn, tôi phải nghe lời cha mẹ. Cho dù tôi hoàn toàn không cần phải học lại một năm nữa, hoàn toàn có thể lựa chọn ngôi trường đại học hạng thứ, song tôi vẫn buộc phải đầu hàng trước đôi mắt thiết tha của cha mẹ.
Tôi chỉ cần một khe hở nhỏ, để tôi có thể chạm tay với tuổi xuân của mình. Có người nói, tuổi xuân chính là những giọt thương cảm rực rỡ. Thế nhưng, tôi đâu có rực rỡ, mà cũng không có thương cảm, chỉ có nỗi niềm đau xót— nỗi đau đã bị sắp đặt suốt 19 năm ròng.
Cha mẹ của con ơi, tuy cha mẹ không nghe thấy tiếng lòng của con, song con vẫn phải nói. Hãy dành cho con một chút khoảnh trống, hãy để cho con lựa chọn con đường mà mình muốn đi. Con biết cha mẹ yêu thương con, thế nhưng tình thương yêu đó không nên là sợi giây vô hình trói buộc con lại.
Hãy dành cho con một khe hở, hãy để cho con một chút khoảnh trống. Con không phải chạy trốn như những đứa trẻ tinh khôn trong câu chuyện thần thoại “Cây đèn Thần”, mà con chỉ muốn làm chính bản thân mình!
Theo cri.
Đề thi văn đại học năm 2006 của tỉnh Phúc Kiến, đề bài cụ thể như sau:
Đọc đoạn văn sau đây, làm bài theo yêu cầu :
Trong tiết học đổi mới tư duy, các bạn thảo luận rất sôi nổi, ai nấy cũng phát biểu tích cực, trong đó có ba đầu đề là thu hút giáo viên và học sinh nhất, những đầu đề đó là:
1- Gia Cát Lượng dung kế Thuyền cỏ hứng tên mượn được không đầy trăm nghìn mũi
2- Hôm nay Godot đến rồi
3- Hãy để lại khoảnh trống
Ba đầu đề trên đây đã gây cho bạn sự tưởng tượng, cảm nhận và suy nghĩ gì? Hãy chọn một đầu đề trên đây, tự dàn bài, tự chọn thể loại, tự đặt tiêu đề, làm bài trên 800 chữ. Nội dung bài làm phải xoay quanh phạm vi đầu đề đã cho.
Bài làm
Thì ra người đó ở nơi ngọn lửa sắp tắt

Có người từng hỏi qua Beckett, nhân vật Godot trong tác phẩm của ông ở đâu? Beckett trả lời rằng: “Nếu tôi mà biết, thì đã cho các vị biết từ lâu rồi.”
Chờ đợi Godot, nhưng liệu Godot là ai? Nếu như chưa làm sáng tỏ vấn đề này, thì cho dù Godot đứng ở trước mặt, chúng ta vẫn cứ xa lạ như người qua đường, đi sát vai mà không biết.
Trong tâm trí của chúng ta, “Godot” chính là sự yên tĩnh về tinh thần, thanh bạch về tư tưởng trong cõi lòng của con người hiện đại đã vắng đi từ lâu. Chúng ta đã đắm chìm trong sự huyên náo và sôi động từ lâu, những thứ như niềm tin, lý tưởng và tình bạn đã bị lãng quên và trở nên xa lạ.
Godot chính là niềm tin. Từ xưa đến nay đều có chung cảm nhận con người là bé nhỏ. Song trước thế mạnh của nền văn minh máy móc, cõi lòng con người lại ngày càng trở nên yếu đuối, ngọn lửa niềm tin càng trở nên mập mờ. Tất nhiên, con người chẳng qua chỉ như cọng rơm ngọn cỏ, là thứ yếu đuối nhất trong khoảng không vũ trụ, thế nhưng con người lại là cọng rơm biết suy nghĩ có tư tưởng, con người là sức mạnh tinh thần mà muôn vật không thể sánh được.
“Con người chỉ là tia lửa, được niềm tin từ hôm nay đưa đến ngày mai.” Chỉ cần niềm tin không bị dập tắt, thì ngọn lửa cũng không bao giờ tắt. Ngày Godot trở về sẽ không còn bao xa nữa.
Godot là lý tưởng. “Giấc mơ của thời niên thiếu chính là mộng tưởng của làn gió, niềm tin của thanh niên chính là nỗi nhớ dài dằng dặc.” Đây là bài hát mà các tay thủy thủ của Bắc Âu thường cất lên khi đi biển xa. Khi chúng ta vừa cất bước trên chặng đường nhân sinh, nên suy nghĩ rằng, phải chăng ta đã chuẩn bị sẵn lý tưởng để mà thực hiện. Con người nếu như không có lý tưởng, thì sẽ lâm vào tình cảnh đợi chờ trống trải vô bờ bến. Để cuộc đời trôi đi một cáchuổng phí, vậy thì tại sao mà chúng ta lại không gây dựng lý tưởng ngay từ bây giờ, để nghênh đón sự hiện diện của Godot?
Godot còn là đạo đức. Khi chúng ta cất bước lên con đường nhân sinh, chớ có quên rằng mình nên ấp ủ trái tim lương thiện, mang theo đạo đức mà lên đường. Người xưa muốn lập thân lập nghiệp, trước hết phải lập đức. Đạo đức như làn gió, công trạng sự nghiệp như cỏ cây, gió thổi ở trên, cây cỏ tất phải rạp xuống, chỉ cần tiến lên ắt sẽ thành công. Con người thời nay quá trọng lợi ích mà nhẹ nghĩa tình, đến nỗi thiếu sự tin cậy lẫn nhau, trong lòng làm sao mà không khỏi cô đơn, không khỏi mong mỏi? Nếu chúng ta dàn xếp quan hệ giữa mọi người bằng tình thương của mình, thì chúng ta sẽ cảm thấy ngay được là mình đang đắm mình trong dòng tình thương đầy ắp.
“Đi tìm ai đó trong đám đông muôn ngàn lần vẫn không thấy, bỗng quay đầu, người đó lại đang ở ngay nơi ngọn lửa sắp tắt.” Chỉ cần chúng sắt son với niềm tin nhân sinh, gây dựng lý tưởng rộng lớn, mang theo đạo đức lên đường, thì sẽ phát hiện “Godot” chẳng qua là ở ngay trước mặt chúng ta.
Thực ra, Godot chưa bao giờ rời khỏi chúng ta, Godot luôn ở bên cạnh chúng ta, chỉ vì bước chân chúng ta quá vội vàng trên đường đời, bận rộn với các việc vụn vặt, đến nỗi làn gió thổi qua bên mình cũng không hề có cảm giác. Thực ra, người mà chúng ta luôn luôn chờ đợi lại chính là Godot, Godot luôn luôn mong ngóng mọi người sớm phát hiện mình, khiến con người có thể trở về với sự thống nhất của tâm hồn và thể xác.Hôm nay, Godot đã đến rồi, mong mọi người hãy nắm bắt Godot, khiến cho ngay mai Godot không đến nỗi lại xa rời chúng ta.
Theo cri.
Nguyện Cảnh
Đề thi văn đại học năm 2006 của thành phố Thiên Tân, đề bài như sau:
Trong cuốn “Từ điển Hán ngữ hiện đại Trung Quốc (xuất bản lần thứ 5)” đã đưa vào một từ mới đó là “Nguyện cảnh”, nghĩa của từ này là : Niềm hy vọng cho tương lai. Hãy làm bài văn mang đầu đề “Nguyện cảnh ” trên 800 chữ, không hạn chế thể loại.
Bài làm
Nguyện cảnh
— Hy vọng mãi mãi,
Mục tiêu mãi mãi
Tôi không biết vận mệnh cuộc đời của mình rồi sẽ ra sao, chẳng qua mới chỉ vừa cất bước có một phần tư của đường đời, thật khó mà lường trước được. Song, nguyện cảnh cho tôi biết rằng, vận mệnh không phải là do trời định đoạt sẵn, vận mệnh chỉ có thể nắm trong tay mình. Muốn có được niềm hạnh phúc sáng ngời, thì phải đi cày cấy, đi đúc kết, phải chi phối bản thân mình, làm chủ vận mệnh của mình.
Tôi không biết nẻo đường trước mặt có bao nhiêu đoạn khúc khuỷu, mặc dù còn ít tuổi, nhưng sự từng trải của tôi từng rơi xuống đầm lầy, từng bị mưa sa gió táp, khiến tôi biết được rằng thế giới biến đổi khôn lường. Song nguyện cảnh chỉ ra cho tôi rằng, trắc trở của vận mệnh chính là đứa con cưng của Thượng ̣Đế, chỉ khi dấu chân in trên đầm lầy gian nan nguy hiểm mới có tư cách thưởng thức màu sắc rực rỡ của ngày mai, mới có thể nói một cách tự hào rằng: Cuộc sống của tôi không vô vị.
Tôi không biết sau khi bị ngã có thể đứng dậy được nữa hay không, bờ vai non yếu của tôi vẫn còn luôn được sự vỗ về an ủi của cha mẹ một cách thân tình, song nguyện cảnh đã nhìn thẳng vào tôi, nếu cứ nằm xuống thì ngọn lửa cảm xúc mạnh mẽ bị dập tắt, con đường phấn đấu sẽ bị gián đoạn, chỉ cần còn có ngọn đèn le lói niềm tin, thì không có lý do gì trở thành kẻ hèn nhác trong cuộc sống, tù nhân của vận mệnh được. Vị thần của thành công thường ngó ngàng đến những dũng sĩ không biết sợ hãi, và truyền cho họ điều bí mật của việc gắn kết cành lá ô liu: Đó là làm tan vỡ lớp băng đóng trên mặt hồ.
Tôi không biết những gì tôi đã gieo trồng liệu có đem lại thu hoạch hay không, giấc mơ muốn gì được nấy luôn luôn dừng lại bên chiếc gối trên giường. Song nguyện cảnh gợi ý cho tôi rằng, cuộc đời con người như bốn mùa vậy, mùa xuân gieo hạt, mùa hè cấy trồng, mùa thu gặt hái , mùa đông cất giữ. Gieo trồng niềm hy vọng, gieo giắc sự sống, hy vọng khiến cho cuộc sống tràn đầy màu sắc, sức sống mạnh mẽ sẽ nhổ hết trảng cỏ dại trong cõi lòng hoang vu, thường cứ cho rằng sự ấm áp của trần gian đều được những tia nắng mặt trời rọi chiếu, thực ra những hạt giống trong cõi lòng của mỗi chúng ta đều có thể truyền tải nguồn năng lượng thần kỳ ra bên ngoài.
Tôi không biết mình liệu có say đắm trong những bó hoa tươi và những tràng vỗ tay trước mặt mình hay không? Niềm vui nỗi buồn trước niềm vinh nỗi nhục đã khiến tôi thấm thía được những huyền bí của nhân sinh. Song Nguyện cảnh chỉ ra cho tôi biết rằng: Vinh dự, danh tiếng, như những liều thuốc phiện vậy, nếu sử dụng đúng liều lượng thì nó là loại thuốc chữa bệnh rất tốt, nếu quá say mê với nó thì sẽ bị thịt nát xương tan, hồnbay phách lạc. Vinh dự và danh tiếng chẳng qua chỉ là một hình thức nghỉ ngơi tạm thời, là một lần điều chỉnh luồng hơi hô hấp. Con người ta rảo bước trên đường đời, không phải là đã về đến đích , chẳng qua chỉ là khách qua đường ung dung tự đắc.
Tôi không biết rằng khi đã đưa ra sự chân thành rồi thì liệu có thể đổi lấy tình bạn hay không? Hiện tượng lời lãi qua lại phàm tục trên cõi đời này đã nhuộm thành vết nhơ cho nền văn minh ngàn năm. Song nguyện cảnh dạy cho tôi rằng: Giá trị của sự thẳng thắn và chân thành ngang giá với vàng mười, không bao giờ bị hạ giá, luôn làm bạn với thẳng thắn và chân thành, thì những gì mình bỏ ra cũng đều là lòng tự tin chắc chắn, rồi thu hoạch sự ấm áp và thuần khiết, định nghĩa đã biết được chính là niềm vui trong thông thoáng và rộng mở, là niềm hạnh phúc trong sự thông cảm. Bất cứ công danh lợi ích gì đổi bằng a dua nịnh bợ, chỉ có thể để lại cho ai đó sự ân hận trong cơn đau âm ỉ mà thôi .
Tôi không thể biết rằng tình cảm chân thật của mình đã bỏ ra liệu có thể đổi lấy tấm lòng thơm thảo hay không. Sự thanh cao lạnh lùng từng đẩy ta rơi suống vực sâu lạnh lẽo cô đơn. Song nguyện cảnh chúc phúc tôi rằng, khi cơ hội hiện ra trước mặt thì phải nắm bắt cho thật nhanh, phải thể hiện lời răn của mình, đó là “dũng cảm và thử nghiệm”. Quả quyết sẽ không làm bạn phải ân hận, miệt mài theo đuổi sẽ mang lại vận may cho bạn, dám yêu dám ghét mới có thể có được nhân sinh hoàn chỉnh.
Nguyện cảnh làm xua tan đám mây mù dày đặc trong trái tim tôi, nguyện cảnh đã tô vẽ bầu trời trong sáng cho tôi.
Đó chính là niềm hy vọng mãi mãi, và là mục tiêu của tôi ……
Theo cri.
Tôi là Thiên Sứ

Đề thi Văn của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc
Đọc đoạn văn sau đây, hãy làm bài theo yêu cầu.
Có một nhà điêu khắc đang khắc gọt từng nhát dao lên một khối đá cẩm thạch, một em bé trai đứng gần đó nhìn ông ta một cách hiếu kỳ. Khối đá cẩm thạch này dần dần hiện lên đầu, bờ vai, cánh tay, thân hình, tiếp theo là tóc, đôi mắt, mũi, miệng v v …, thế là một em bé gái hiện lên trước mắt.
Em bé trai cảm thấy rất kinh ngạc liền hỏi nhà điêu khắc rằng: “Tại sao ông biết có Thiên sứ ở trong khối đá này? ”
Nhà điêu khắc cười ha hả nói với em rằng: “Trong khối đá này vốn chẳng có gì cả, chẳng qua là bác đưa sứ giả này ra từ trong trái tim bác bằng con dao khắc này mà thôi.”
Hãy làm bài văn trên 800 chữ với đầu đề “Điêu khắc Thiên sứ trong trái tim mình”. Tự đặt tựa đề, tự chọn thể loại (trừ thơ ca ra), nội dung bài văn phải nằm trong phạm vi đầu đề câu chuyện.
Bài làm
Tôi là Thiên sứ
Hồi còn rất nhỏ, tôi thường thấy mẹ mặc chiếc váy màu trắng, trông mẹ sao mà xinh đẹp, sao mà vui vẻ vậy. Bàn tay nhỏ xíu của tôi nằm trong bàn tay mẹ sao mà hạnh phúc vậy! Hồi đó, mẹ chính là Thiên sứ trong trái tim tôi. Thế nhưng mẹ cứ lại hay gọi yêu tôi rằng “An Kỳ, con mới là Thiên sứ của mẹ!”
Tôi không phải là Thiên sứ, bằng không thì người được đón lên thiên đường chính là mẹ, chứ đâu phải là tôi?
Trong nhật ký của mình, mẹ viết: “Mong An Kỳ của mẹ tốt đẹp như Thiên Sứ vậy!” Tôi lau khô nước mắt, mẹ mong tôi trở thành Thiên sứ, giống như Thiên sứ vậy, thế thì tôi sẽ làm một Thiên sứ, cho dù tôi không phải là Thiên sứ thì tôi cũng phải cố gắng. Song, Thiên sứ là như thế nào nhỉ?
Có lẽ giống như mẹ chăng?
Thế là tôi để tóc dài, chải chuốt cho thật đẹp. Tôi mặc chiếc váy trắng dài, bước chân nhẹ nhàng. Lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ, cử chỉ động tác cũng nhẹ nhàng. Tôi ngắm mình trong tấm gương, trông tôi sao mà giống mẹ vậy. Trái tôi nói với tôi rằng: “Trông em giống Thiên Sứ thôi, chẳng qua vì trông em xinh xắn, chứ em không phải là Thiên sứ !”
Làm thế nào để thành Thiên sứ nhỉ? Tôi tự hỏi mình như vậy, song không có đáp án. Có lẽ Thiên sứ là tốt đẹp thật sự chăng? Tôi lại nghĩ, thế là tôi đi tìm cái tốt đẹp thật sự vậy.
Tôi bắt đầu bắt chước nụ cười trên môi mẹ, rất ấm áp, rất thoải mái. Tôi tặng cho mỗi người nụ cười như vậy, bất kể người đó nghèo nàn hay là già yếu bệnh tật. Có lẽ trên đời này rất cần những nụ cười như vậy, có lẽ là tôi, trái tim tôi ngày càng trở nên trong suốt, nhẹ nhàng. Thế giới rất đẹp, nụ cười rất đẹp, song tôi không phải là Thiên sứ. Tôi thường nói chuyện với trái tim tôi rằng, làm thế nào để trở thành Thiên sứ nhỉ? Tâm hồn tôi không có đáp án rõ ràng, song tôi đang cố gắng!
Mãi cho đến một hôm, tôi cầm chiếc phiếu phục vụ tình nguyện của mẹ để lại, đến “Ngôi nhà trẻ em”, tôi dường như cảm thấy tại nơi đây sẽ chắp cho tôi đôi cánh của Thiên Sứ.
Những đứa trẻ mồ côi, những đứa bé khuyết tật trông mà tội nghiệp, song tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc khi được làm những việc giúp đỡ các em. Cho dù những công việc đó chẳng qua chỉ là quét dọn nhà cửa cho các em, dạy các em vẽ tranh, viết chữ và tập đọc, rồi cùng các em chơi các trò chơi. Trông nụ cười ngây thơ của các em, tôi cảm thấy, các em mới là Thiên sứ, tôi cũng là thiên sứ.
“Chị Thiên sứ ơi, chị chơi cùng em với nhe.́” Một em bé gái trông như một Thiên sứ mỉm cười nói với tôi, “Chị hiền lành quá nhỉ.” Đây chính là một lời khen tốt nhất dành cho tôi.
“Soạt.” Thế là đôi cánh của tôi giang ra. Thì ra, lương thiện và chân thành mới là đôi cánh của Thiên sứ. Thế là tôi nghĩ đến mẹ tôi.
Thì ra, mẹ luôn hy vọng tôi trở thành con người lương thiện, chân thành, tốt đẹp như Thiên sứ vậy.
Tôi vỡ lẽ ra rồi, và cũng đã làm như vậy rồi.
Tôi là một Thiên sứ, rất tốt đẹp.
Biển học là bất tận hay hỏi là cánh buồm

Đề thi văn năm 2006 của tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc
Đọc đoạn văn sau đây, căn cứ vào đó mà làm bài:
Trong sinh hoạt, có người hay hỏi, có người không hay hỏi; Có người chủ trương có nghi vấn rồi mới hỏi, có người chủ trương nghĩ kỹ rồi mới hỏi. Hỏi trời hỏi đất, hỏi xưa hỏi nay, “Hỏi ” tồn tại ở bất cứ nơi nào trong sinh hoạt của chúng ta.
Xin mời viết một bài văn trên 800 chữ mang đề tài “Hỏi”. Tự dàn bài, tự chọn thể loại, tự đặt tựa đề. Bài làm phải xoay quanh phạm vi đề tài đoạn văn đã cho sẵn, không được sao chép.
Bài làm
Muôn vật đều có quy luật, kiến thức là vô biên, biển học là bất tận, hay hỏi là cánh buồm
— Đề ký
Muôn vật có quy luật, kiến thức là vô biên, biển học là bất tận, hay hỏi là cánh buồm. Tôi đã biết lý lẽ này từ hôm qua. Nhưng hôm nay, tôi mới càng thấu hiểu được rằng, trên đời này đôi khi cần phải hay hỏi, có khi phải suy nghĩ trước đã; có những điều ở đâu cũng hỏi được, có những điều không biết nên hỏi ở đâu.
Nhà văn Cố Thành nói rất đúng: “Màn đêm cho tôi đôi mắt màu đen, nhưng tôi dùng nó để đi tìm ánh sáng”; Thương Hiệt tạo nên chữ viết, cho chúng ta biết rằng chữ “Vấn”, tức là chữ hỏi, có nghĩa là khóa cái miệng vào trong cánh cửa, với ngụ ý là, trước thế giới muôn hình vạn trạng, đông đảo chúng sinh, con người phải biết nhìn nhận bằng đôi mắt, phải biết suy ngẫm bằng đầu óc của mình, phải học biết cách khéo “hỏi”, không nên hễ có điều nghi vấn gì là cứ hỏi một cách mù quáng, nên phải suy ngẫm kỹ rồi mới hỏi.
“Cử thế giai trọc ngã độc thanh, chúng nhân giai túy ngã độc tỉnh”, có nghĩa là trên đời này đôi mắt ai cũng đều vẩn đục cả, chỉ đôi mắt tôi là sáng sủa, mọi người ai nấy đều say cả, chỉ riêng tôi là tỉnh táo. Khuất Nguyên đứng bên dòng sông Mịch La, khổ công tìm tòi con đường để cứu vãn nước Sở, ông hỏi trời hỏi đất hỏi người đời, thế nhưng mặc cho ông gắng sức gào thét thế nào đi nữa cũng không một ai thèm nghe, lang sói chắn đường trời muốn sập. Chỉ có trái tim “cửu tử kỳ do vị hối”, nghĩa là dù ông có chết chín lần đi nữa cũng không cảm thấy ân hận, ông chỉ có thể “Lộ man man kỳ tu viễn hê, ngô tương thượng hạ nhi cầu sách”, có nghĩa là đường dài dằng dặc sửa còn xa, ta sẽ lên xuống mà tìm kiếm …
“Minh nguyệt kỷ thời hữu, bả tửu vấn thanh thiên”, có nghĩa là, trăng tròn bao giờ mọc, nâng rượu hỏi trời xanh. Tô Thức, một nhà thơ chính trị trong lòng ôm ấp biết bao hoài bão, có biết bao biện pháp trong bụng. Tài năng của ông có thể cứu vãn thiên hạ, thế nhưng số phận lại giáng chức đẩy ông xuống mãi Hoàng Châu xa xôi. Ông nâng chén hỏi trời, dâng rượu hỏi trăng, thế nhưng mây đen phủ kín vòm trời, vầng trăng ẩn sâu trong thiên đình. Chỉ có trái tim vì dân của ông với nhịp đập thổn thức, chỉ có tấm lòng bao dung độ lượng của ông mới có thể trả lời được những điều nghi vấn của chính bản thân ông. Số phận không công bằng, cần chi phải đi hỏi; cảnh ngộ gặp bất hạnh, cần gì phải bận tâm—hãy buông trôi cuộc đời theo mây khói.
Tôi “hỏi” bản thân mình, nhưng lại nghe thấy âm thanh hoang vắng của lịch sử; tôi “hỏi” bản thân mình lại càng nghe thấy âm thanh mạnh mẽ của thời đại …
Trước xã hội đen tối, đồng chí Mao Trạch Đông “độc lập hàn thu”, “hỏi đất trời hoang vắng”, không một tiếng trả lời, dòng sông Tương chảy lên phía bắc. Trước thất bại, đồng chí Mao Trạch Đông đặt câu hỏi trước thế giới rằng—Đâu là lối thoát của Trung Quốc? Người Liên Xô nói, “Thành thị bao vây nông thôn”. Nhưng sau khi lại bị thất bại, đồng chí lặng lẽ tự hỏi bản thân mình – Lối thoát của Cách mạng là ở đâu? Biết bao bài học phải trả bằng máu đào cuối cùng dồn thành một câu trả lời mạnh mẽ: Nông thôn bao vây thành thị…
Trên con đường mòn nhỏ hẹp quanh co, có một cụ già lững thững rảo bước một mình. Đôi mắt cụ sâu lắng, cõi lòng cụ u uất. Con đường Xã hội chủ nghĩa đã đi qua hai ba chục năm, tại sao nền kinh tế Trung Quốc vẫn ngừng trệ trong thời gian lâu dài, đời sống nhân dân lâu nay vẫn nhiều khó khăn? Cụ đặt ra cho mình câu hỏi như vậy. Áng mây lặng lẽ trôi, ngọn cỏ ỉu xìu xìu, cánh chim bay vô tư vô tâm … biết bao dấu chân của cụ đã in đi in lại nhiều lần trên con đường mòn nhỏ quanh co này. Cuối cùng một tiếng nói vang dậy đất trời, đó là — Cải cách mở cửa, đi con đường Xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc!
Ngày nay, nền kinh tế Trung Quốc đã trỗi dậy, khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Thế nhưng, người nước ngoài nói rằng: Nhà máy tốt nhất tại Trung Quốc, nhưng kỹ thuật tân tiến nhất lại nắm trong tay chúng tôi. Nói vậy hay thật, nói vậy đúng thật. Cầu trời khấn phật phù hộ, chi bằng cầu chính bản thân mình; Hỏi trời hỏi đất hỏi người khác, không bằng hỏi chính bản thân mình! Kỹ thuật tiên tiến thì đi đâu mà hỏi được? Muốn có được, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, dựa vào sáng tạo. Đào tạo nhân tài có tính sáng tạo, đây chính là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của chúng ta !
Màn đêm cho tôi đôi mắt màu màu đen, nhưng tôi dùng nó để đi tìm ánh sáng; Thượng Đế ban cho tôi cái miệng biết ăn biết nói, tôi biết dùng miệng để hỏi chính bản thân mình, hỏi người khác, hỏi thiên hạ.
Đúng vậy, muôn vật đều có quy luật, kiến thức là vô biên, biển học là bất tận, hay hỏi là cánh buồm! Trong lòng luôn luôn có ngọn gió, thì mới có thể bơi thoải mái như Trang Tử vậy. Trên đường đời hay hỏi đâu đâu, chúng ta mới có thể cất bước đi xa dần!
cri.

Đề thi Văn năm 2006 của tỉnh Chiết Giang
Hãy đọc đoạn văn sau đây, rồi làm bài theo yêu cầu
Theo ghi chép trong cuốn “Liệt Tử”: Tử Cống học mệt quá, nói với Trọng Ni rằng : “Con mong được nghỉ ngơi.” Trọng Ni nói: “Cuộc sống không thể dừng lại.” Cổ kim đông tây, còn rất nhiều lý luận liên quan như vậy, ví dụ như:
Con người không ngừng tiến hành công việc mang tính sáng tạo, công việc là biện pháp tốt nhất khiến con người cảm thấy vui vẻ.
— Kant
Cuộc đời tôi trên cơ bản chỉ là làm việc siêng năng
— Goethe
Nghỉ ngơi không phải là thỉnh thoảng mới một lần, mà phải là chiếm một phần ba trong sinh hoạt của con người.
— Chuyên gia Du lịch
Con người cần phải biết nghỉ ngơi trước thời hạn, có nghĩa là nghỉ ngơi thích đáng trước khi cảm thấy mệt mỏi đó mới là hiệu quả tốt nhất.
— Chuyên gia y tế
Đọc những dòng trên đây, bạn có cảm nhận gì, hãy làm bài văn mang đầu đề “Sống không nghỉ ngơi, sống phải nghỉ ngơi”. Có thể thuật lại chuyện của bạn hoặc câu chuyện xảy ra bên cạnh bạn, hãy trình bày cảm nhận chân thật của bạn, hoặc có thể trình bày rõ quan điểm của bạn.
Bài làm
Bên bờ hồ nhân tạo có một gốc cây, nó thấp lè tè, mấy cành cây thô thô giang rộng dọc ngang, có ngắn có dài, những đám lá cây màu xanh tô điểm đậm nhạt trên cành cây, vào mỗi buổi hoàng hôn, tôi thường đi qua bên đường, chỉ thấy gốc cây này lặng lẽ đứng dưới bóng hoàng hôn, thật khó miêu tả cái vẻ mộc mạc và kỳ dị của nó. Những áng mây bất tận, như bản nhạc luôn thay đổi, làm giai điệu nhạc nền cho những cành cây không thay đổi. Chúng ngày đêm giảng giải cho mọi người phong cách vẻ đẹp khác nhau.
Một ngày, rồi tôi dừng chân lại, trầm ngâm dưới bóng hoàng hôn.
Quãng đời học sinh của chúng tôi dường như không có cuộc sống của mình. Sách vở là bầu trời của chúng tôi, không thể say đắm được, nhưng không có sự lựa chọn nào khác. Chúng tôi hoàn thành vai diễn của mình theo cách thức học sinh mẫu giáo, tiểu học, trung học, rồi sắp bước vào ngưỡng cửa trường đại học, từ giã cuộc đời học sinh cao trung, tâm trạng vui đến điên cuồng thật, không gì có thể mô tả được, rồi có những người bạn ngày đêm bên nhau, song nỗi lòng thương cảm bởi ai nấy đều phải trời nam đất bắc xa nhau, khó mà giữ lại bước chân vội vã sắp phải xa rời. Ảo tưởng trở thành một bộ phận trong cuộc đời tôi, bước chân vào thế giới muôn màu muôn vẻ tươi đẹp lạ kỳ, bàn tay nhiệt tình của cuộc sống đang vẫy gọi chúng tôi, niềm vui của chúng tôi cao hơn núi dài hơn sông.
Niềm vui của sự lẩn tránh, như tấm màn voan mỏng, chưa kịp kéo thẳng nó, thì nó đã bị một làn gió lang thang thổi cuốn bay đi rất xa.
Dòng sinh hoạt vụn vặt pha trộn với những cánh hoa rụng xuống bị nước cuốn trôi đi không để lại chút dấu vết nào cả. Khi nhìn cuộc sống với tầm xa, thì nó tươi đẹp biết nhường nào, khi đắm mình trong đó, mới cảm thấy cuộc sống sao mà sắc bén nhọn hoắt. Trong cuốn tiểu thuyết “Nói đùa ” của ông Milan Kundera nhà văn Séc và Xlô-va-ki-a viết rằng: Chịu sự lôi cuốn của âm thanh mơ ước viển vông, họ gắng sức chen vào cửa thiên đường, khi cánh cửa đằng sau lưng đóng sập lại, họ mới phát hiện thì ra mình đang trong địa ngục. Trong cuộc sống đôi khi cũng xuất hiện điều dí dỏm màu đen như vậy, khiến con người nhỏ nhoi trở nên bất lực khó xử. Lẩn tránh, trở thành sự lựa chọn theo bản năng của chúng ta. Chúng ta chán chường cuộc sống bên mình, bèn bắt đầu nghiêng ngó phong cảnh của nơi khác v v… thế nhưng, tôi thường gắng sức đánh đu cuộc sống của mình lên điểm cao nhất trong nguyện vọng hư vô nào đó của tôi, mà một khi ngừng lại, cảm thấy thực ra nó vẫn ở chỗ cũ.
Tôi luôn thích đi du lịch, mong phong cảnh khắp nơi lúc nào cũng khiến con người cảm thấy thoải mái, tưởng rằng nơi xa lạ và khoảng cách có thể sàng lọc cát bụi, hiện lên quang cảnh tươi đẹp cho dù không hiện thực cho lắm. Lẩn tránh bèn cười to sau lưng, chúng ta đã trở thành phần tử của cuộc sống từ lâu, không có lối thoát nào cả. Phong cảnh quả là đẹp thật, không có lý do gì để dừng chân. Lẩn tránh không bằng trở về.
Chợt nghĩ đến “Quán trong rừng tre” của nhà thơ Vương Duy nhà Đường viết rằng: 
Một mình trong rừng tre êm ả
Gảy đàn xong rồi lại thổi sáo
Rừng sâu vắng vẻ không ai biết
Trăng lên rọi xuống người dưới trăng
Thật là khâm phục lòng dũng cảm của nhà thơ, mặt trời làm bè, gió thổi làm bạn, vang lên tiếng hát, dường như một mình rớt lại trên đời này. Song khi tôi tưởng tượng khung cảnh bức tranh này, nếm cảm mùi vị của sự cô đơn, trong thung lũng không biết đâu mà lần, khiến tôi không khỏi rùng mình. Không có cõi lòng ngắm trăng dưới khung cửa sổ, không được thoải mái như khi nâng chén rượu trước gió, cho dù có trốn đến chân trời góc biển, thì cũng vẫn cứ như cá chậu chim lồng. Thoát khỏi sự huyên náo của hiện thực, thì cũng không thể thoát khỏi vận mệnh buồn tẻ bất tận.
Ngắm nhìn gốc cây trước mặt, tôi vỡ lẽ ra rằng, không cần phải lẩn tránh, nếu bị gai đâm, đau mấy cũng phải chịu. Vụn vặt hay là sắc nhọn cũng đều là hiện tượng giả trong cuộc sống. Như những chiếc gai trên thân cây hoa hồng, gai đâm tay rồi mới ngửi thấy hương thơm của nó.
Lẩn tránh không bằng trở về. Sự sống không nên dừng lại. Lẩn tránh là sự nhu nhược, mà say đắm mới là nơi trở về mãi mãi.
Sự sống không bao giờ dừng lại, như gốc cây đứng lặng lẽ trước mặt, cũng có thể thay đổi muôn hình vạn trạng của cành của lá, làm say lòng người qua lại.
Theo cri
Phạm Thị Thương Huyền @ 21:33 24/09/2009
Số lượt xem: 13377
Các ý kiến mới nhất