Chào mừng quý vị đến với CHÂN TRỜI RỘNG MỞ- Phạm Thị Thương Huyền.
THẦY......

Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Quân (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:36' 06-11-2010
Dung lượng: 75.3 KB
Số lượt tải: 12
Mô tả:
THẦY......
Con nhớ thầy....thầy ơi!!!
20/11 nữa lại về...năm nay chắc con không cùng thầy quét tước lại vườn xoài để đón “lũ quỷ” được rồi!....Con bận học...
Dạ,con biết rồi...thầy lại phát cho con một cái vào vai rồi mắng “cô già mồm” chứ gì???Sinh viên mà thầy nhỉ???
Thầy đừng giận con,thầy nhé!!!Con đã “mượn” của thầy một tấm lòng, một niềm tin,một nghị lực,một góc nhỏ cuả đời thầy và....hơn tất cả...con nợ thầy một chữ “ân” để đến với giảng đường Đại Học đấy !Để hôm nay,cũng tại chính nơi này....con cất tiếng gọi thầy trong kỉ niệm....con chưa về thăm thầy được....con còn nhớ lời thầy – lời hứa cho ngày trở về, thầy ạ !!!
Và con sẽ kể cho mọi người câu chuyện về một người- có thể không đặc biệt nhưng thật tuyệt vời với con – câu chuyện về “ông trùm Phát Xít”, thầy nhé.....
Mình học Văn khá ổn, thầy cô cấp II khen nhiều...thế nên mình quyết tâm thi vào trường LÝ THƯỜNG KIỆT để học chuyên Văn – mơ mộng sẽ có “đất” để vẫy vùng,và mình đã thi thủ khoa môn Văn đầu vào năm ấy!!!
Giờ nghĩ lại còn nhớ như in ngày đầu tiên gặp mặt....một cái nhìn rất cương trực, rắn rỏi, và đầy....quân sự, nói chung là rất khó, rất đăm !!!Nhưng, mình chẳng sợ thầy đâu nhé,mà ngựơc lại còn năng nổ lắm cơ,cái gì cũng xung phong trả lời....mặc dù,sai nhiều hơn đúng!!! Và thầy đã không ngại nói với lớp mình: “ Tôi xin tự giới thiệu ngắn gọn thế này,tôi tên Tĩnh họ Nguyễn...nếu ai thích cũng có thể gọi tôi là “ông Phát xít” cũng chẳng sao cả!!! Và tôi cũng xin nói thêm,học với tôi thì không có khái niệm “già mồm”,ai biết thì đưa tay phát biểu,ai không biết thì tốt nhất là nên im lặng chờ thầy và các bạn trả lời rồi sau đó góp ý! Tránh trường hợp du nhập cái “văn hoá chợ buá” vào môi trường này!!!Mọi người nên thống nhất với nhau trước để sau này dễ làm việc hơn, và mong mọi người nhớ rằng... “ông Phát xít” không phải là hư danh! Xin cảm ơn!”
Cái gì chứ???ông Phát Xít sao??? “văn hóa chợ buá” à??? lại còn “già mồm” nữa chứ !!! đang định “dằn mặt” mình đấy hả???- cái ấn tượng đầy khó chịu về ngày đầu tiên nhận lớp làm mình ghét cay ghét đắng “ông Phát xít”, mình tự hứa sẽ chứng minh cho thầy thấy cái “ văn hóa chợ buá” nó hay ho như thế nào,nó tài năng như thế nào cho thầy xem.....
Nhưng....lại thất bại ê chề ,khi con 6 to đùng cuả bài viết số 1 lồ lộ bên cạnh những dòng mực đỏ chi chít chữ...lần đầu tiên trong đời làm bài viết được 6 điểm!!!!
Mình đã khóc.....khóc một cách tức tối – cái kiểu khóc của một đưá bị “đì”......
Chiều hôm ấy, mình quyết định gặp thầy để “đòi lại công bằng”.......và.... “Cô tưởng cô là ai mà có tư cách nói chuyện lí lẽ với tôi??? cô không cam tâm với con điểm 6 hay cô không dám thừa nhận chất lượng bài làm của mình quá kém???Con điểm 6 ấy là con điểm cho những ý tưởng của cô....cô nên nhớ rằng thất bại lớn nhất của người làm văn không phải là do họ không biết viết gì, mà chính là ở chỗ họ không biết viết như thế nào, cô hiểu không???Xin lỗi,tôi đang có việc....tôi nghĩ, hình như cô chưa đọc những lời nhận xét của tôi trong bài làm thì phải! Thôi nhé,chào cô!”....thế đấy,thầy đã cho mình một “liên khúc” gãy gọn mà đau quá chừng!!!Con ngốc mình đây chỉ biết nhìn thầy mà há hốc, chẳng hiểu sao cái “văn hoá chợ búa” tắt ngúm, lại khóc tiếp....nhưng đây là nhưng giọt nước mắt nhận lỗi....ừ,mình đã sai rồi!!!....
Và từ đó,mình vẫn cứ bị thầy mắng hoài,thỉnh thoảng vẫn được nhận những cái nhéo tai,khẽ tay...vì tội bộp chộp nưã!Nhưng mình chưa bao giờ giận thầy cả,mình biết thầy đang “mài” con ngốc mình bằng cái gọi là “thương cho roi cho vọt” bạn ạ!!!
20/11 năm đó....mình “ liều mạng” đến nhà thầy sớm...thầy đang quét sân...thầy cười niềm nở đón mình như một vị khách quí....để rồi : “Hên ghê,thầy đang lo không biết làm sao quét nổi cái sân này....ai ngờ,con đến sớm....thôi,chịu khó phụ thầy nha!!!”Mình bật cười ngô nghê và làm theo lời thầy như một cái máy không bao giờ biết đến 2 từ “giở chứng” vậy. Hai thầy trò hì hục kẻ quét, ngươì lau mệt muốn đứt hơi,vậy mà tụi bạn “yêu quái” kia chơi thiệt ác....tụi nó đến buổi chiều!!!....
Tới nhà thầy tung hoành thiệt đã,thầy trò nói chuyện cởi mở quá chừng,lúc này thầy trông thật giống một người cha....khổ sở trong hạnh phúc bởi một đám con “yêu tinh” như tụi mình nè!.....
Ngày cuối năm,cả lớp quyết định làm một cái DVD tặng thầy làm kỷ niệm,để nó “thay lời muốn nói” gửi đến thầy....đưá nào cũng hớn hở...kẻ hát, người đọc thơ,đứa kể chuyện....vui không thể tả!Và...phần cuối cùng...mình còn nhớ rất rõ....cả bọn đã quàng vai nhau mà đồng thanh hét to rằng: “Chúng con yêu thầy, chúng con yêu “ông Phát xít”,hãy nhớ chúng con thầy nhé!!!”....
3 tháng hè trôi qua thật nhanh....hồi hộp cho ngày tưụ trường làm tim mình nôn nao nhiều cảm xúc khó tả..
Và bất ngờ đã đến với mình đầy may mắn, 1 năm học mới đầy phấn khởi vì....có các bạn học chung...và,quan trọng hơn là lại được “ông Phát xít” chủ nhiệm nữa!!!!
Mình càng yêu Văn hơn,yêu mấy môn xã hội thật nhiều.....để rồi....mình liệt môn Toán vì điểm thi quá thấp,vì mình chỉ lo chú tâm vào mấy môn học bài...
Mình chới với thật sự, không ngờ một đứa dư điểm đạt học sinh khá lại thi lại! Buồn cười thật....nhưng mình không khóc...mình chấp nhận thi lại....vì,đó là lỗi cuả mình....mình đã tự an ủi như thế đấy.....mình đã tự đánh lừa nỗi đau đớn cuả thất bại trong lòng mình như thế đấy!!!
Nhưng không thể, thầy không cho mình cơ hội ấy.....thầy không cho mình cơ hội kìm nén ấy....thầy muốn mình khóc...nhất định phải khóc...khóc thật sự...như một sự đối mặt và tự chịu trách nhiệm với chính bản thân,với chính tương lai phía trước cuả mình.....thầy đã quyết định thế....
Và, bạn có biết không....giờ sinh hoạt cuả ngày thứ 7 hôm đó.....thầy đã nói,mà không phải là mắng mới đúng chứ.... “Xem nào,đẹp mặt chưa???lúc nào cũng chỉ được cái tài oang oang cái miệng thôi, cô tưởng là cô giỏi Văn rồi là đủ sao?cô tưởng cô sẽ có được tương lai từ những bài viết còm ấy cuả cô à? Cô tưởng cô là ai chứ!thật đáng xấu hổ....”
Ánh mắt của lũ bạn đầy vẻ ái ngại nhìn thầy....còn mình thì không dám nhìn thầy nữa...không dám nhìn vào đôi mắt ấy- đôi mắt giận dữ mà đau lòng quá....mình cũng sợ luôn cả những ánh mắt cảm thông cuả lũ bạn kia......khẽ cuối đầu mà nước mắt rơi khi nào không rõ....
Thầy chưa dừng lại..... “ phải chi cô ngu dốt gì đã đành,còn đằng này....thật nực cười....học Văn 8.0 còn Toán 3.3.....cũng còn sống mà ngồi ì ra đó à....thật là....từ nay đừng bao giờ ngoác mồm ra nói chuyện văn vẻ nưã nhá.....chẳng ai thèm tin lời một kẻ với cái đầu rỗng tuếch đâu!!!”.Và....Mình đã khóc oà lên....to lắm....khóc hết....khóc cho tất cả những đau đớn vỡ oà ra....mình không đủ sức nhốt nó lại nưã ...chính thầy đã làm điều ấy....chính thầy đã lôi tuột nó ra mất rồi......
Mình không dám gặp thầy ...ngôi nhà quen thuộc ấy giờ trở nên đáng sợ quá...mình không giận thầy...chỉ cảm thấy xấu hổ...chỉ cảm thấy buồn và giận mình kém cỏi thôi!!!Nhưng rồi mình cũng quyết định....phải đi chứ....phải nói với thầy một lời xin lỗi trước khi quá muộn...
Con đường đến nhà thầy hôm ấy dài quá,vắng quá...mình sẽ phải nói gì với thầy đây....mà...thầy có mở cưả cho mình không chứ???những câu hỏi như thế cứ xoay vòng trong mình và... đã nhiều hơn một lần nó làm bước chân mình chựng lại....ừ,chỉ chựng lại thôi chứ không quay đầu đâu!!!
Rồi mình cũng tới nhà thầy....cưả cổng không khoá....thầy vẫn ngồi nơi cái ghế đá quen thuộc ấy....một mình....
Mình tự nhiên thấy khó chiụ trong người quá...ngợp quá....ngẹn quá....Thầy đã nhìn thấy rồi....đứng dậy rồi...
“Thầy ơi....”mình chỉ thốt lên được như thế....hai tay đã ôm thầy tự lúc nào rồi...và,nước mắt lại được vùng vẫy rơi tự do trong những tiếng nấc...nghẹn,rất nghẹn...
Mình không nhớ đã ôm thầy trong bao lâu...chỉ nhớ rằng bờ vai aó phải của thầy đã uớt....nhiều lắm!!!
“Ừ,được như thế là tốt rồi,sao con không khóc,sao con khờ thế hả....buồn thì phải khóc...đau thì phải khóc chứ!!!....”....nước mắt thầy đã không cho thầy nói tiếp.....thầy đã khóc vì mình đấy....chưa bao giờ mình thấy bản thân nặng như thế này....tội của mình lớn quá !!!
“Con xin lỗi thầy....con thiệt tệ....làm thầy buồn ….con...”
Thầy khoát tay – dấu hiệu quen thuộc rằng:đủ rồi,đừng nói nữa!.... “Không, thầy không bao giờ buồn vì cô đâu, sai lầm đấy!thầy chỉ giận cô thôi, vì cô khờ quá,dại quá.....kết quả hôm nay chính là minh chứng cho sai lầm mà cô lựa chọn....và chính cô chứ không ai khác phải tự chịu trách nhiệm....còn xin lỗi sao?cô không có lỗi gì với thầy cả....hoạ chăng,người có lỗi lại là thầy....nhưng đừng bao giờ chờ đợi lời xin lỗi từ thầy....vì thầy tự nhận thấy mình làm như thế là đúng,cô hiểu không?”
Lúc đó,mình đã cười....và thầy cũng vậy....nụ cười nói thay tất cả...thay cho lời hứa sửa sai cuả mình....thay cho lời chúc thành công của thầy....thay cho lời cảm ơn chân thành nhất....và,thầy ơi....nó còn thay cho một cái “giấy nợ” - con nợ thầy một tình yêu lớn,một hi vọng,một tấm lòng...cùng những giọt nước mắt bao dung thầy ạ !!!
Mình đã vượt qua kì thi laị thành công mà có lẽ ý chí bản thân không thì chưa đủ....chắc vì mình còn nợ thầy nên phải trả!!!
Mặc dù năm 12 thầy không trực tiếp dạy mình nữa,nhưng nhà thầy vẫn là chốn dừng chân quen thuộc để mình hỏi bài, mình tâm sự....và thỉnh thoảng vẫn thường bị bắt quét sân,rửa chén...đôi lúc vớ vẩn còn bị mắng là “cô già mồm” kèm theo cái phát vào lưng nưã....Nhớ thật!!!
Thầy sống một mình...chưa chịu lập gia đình...hình như vì sợ mất danh hiệu “con chiên ngoan đạo cuả chủ nghĩa độc thân”!chắc cũng có lẽ vì thế mà...thầy “Phát xít” cũng nên....nhưng thầy không cô đơn....vì thầy có nhiều con thế kia mà!!!
Mình đã cùng thầy ăn 3 lần lễ 20/11....lúc nào cũng là đứa bị “khổ sai” với cái vườn xoài đầy kiến của thầy, lúc nào cũng là đứa bị thầy la nhiều nhất, lúc nào cũng là đưá bị thầy làm “quê” trước mặt tụi bạn rồi mếu mếu gần khóc,lúc nào cũng là đứa bon chen “giành giựt” thầy nhiều nhất....lúc nào cũng...
“Và bây giờ....con vào Đại Học rồi thầy ạ!!!Ngày con lên đường thầy đã dặn: “nếu thương thầy thì phải cố gắng học,cố gắng sống cho thật tốt!!!nếu nhớ thầy thì phải có chút gì với đời đi...rồi mới được phép về....cổng nhà thầy không hoan nghênh những người nhục chí đâu!!!...nhớ đó”....
Con đã,đang và sẽ sống như thế thầy ạ!!!20/11 này con sẽ không về đâu....phải giữ lời hưá chứ,thầy nhỉ???Mặc dù... con rất nhớ thầy....rất nhớ!!!
Thầy phải sống thật vui,thật khỏe thầy nhé.....con sẽ về,nhất định mà....con hứa đấy!!!
Thầy còn nhớ ai đã nói với con rằng: “Cố gắng cũng là một cách yêu thương” không???
Con sẽ chứng minh luận điểm ấy....bằng những luận cứ,lí lẽ,dẫn chứng giàu sức thuyết phục nhất...chính từ cuộc sống tự lập của con hôm nay thầy nhé!!!
Con thèm được nghe lời thầy mắng và những cái phát vào lưng thật kêu.......con yêu thầy....con yêu “ông Phát xít” rất nhiều...rất nhiều....thầy ơi!!!”
…..............
Cuộc sống mới....xa nhà.....đôi lúc khiến con người ta thường cố gắng quên,cố gắng xếp lại những kỉ niệm để lao vào vật lộn,đối mặt với khó khăn để mà tồn tại....để theo đuổi cái gọi là ước mơ,là tương lai.....và,mình cũng thế!!!
Nhưng nói vậy là để tự an ủi mình thế thôi...chứ tránh sao được những lúc chùng chân mỏi gối,bạn nhỉ???
Chính những phút lạc lòng ...đã mở cánh cửa yêu thương cho kí ức tràn về.....ở khoảng trời bình yên ấy ta được yêu thật nhiều, được chăm thật nhiều,được vui thật nhiều...và nếu so sánh với giờ phút này....thì ngày ấy, ta hạnh phúc quá!!!
Và quan trọng hơn, nơi miền kỉ niệm ngọt ngào ấy....có những dáng người....đang dang rộng cánh tay chờ ta trở về cùng một tương lai sáng bạn ạ!!!với mình.....nơi ấy ngoài gia đình....còn có người đang giữ cái “giấy nợ” của cuộc đời ...mà nhất định...mình sẽ trả...
Các ý kiến mới nhất