TIN TỨC GIÁO DỤC

Tài nguyên dạy học

Sắp xếp dữ liệu

Ảnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv 01_CHUC_MUNG_2011_.jpg KY_NIEM_TRUONG_XUA.swf Trieu_bong_hong.swf 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf TIENG_DAN__An_Thuyen_Top_ca.swf TIENG_DAN__An_Thuyen_Top_ca.swf Yeu_lam.jpg O.jpg S.jpg Hj.jpg 83C.swf Dem_dong_loan.swf Happy_new_year.swf Ai__untitled.jpg 20m3.swf Chuc_mung_ngay_phu_nu_Viet_Nam_20__10.flv 571.jpg 0.M_03F.jpg Quynh.swf

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    • (Phạm Thị Thương Huyền)

    Tinh xa

    CHÂN TRỜI CHỈ MỞ RA CHO NHỮNG AI SAY MÊ HỌC TẬP...

    Chào mừng quý vị đến với CHÂN TRỜI RỘNG MỞ- Phạm Thị Thương Huyền.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Cảm xúc mỗi ngày >

    Chuyện nghề

    Nhân dân ta từ ngàn đời nay vốn có truyền thống quý trọng đạo đức. Truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” là một trong nhưng truyền thống quý báu , tốt đẹp đó . Hẳn trong chúng ta đây từng một lần ( hoặc rất nhiều lần) nghe câu  ca :                                           Muốn sang thì bắc cầu Kiều                                           Muốn con hay chữ hãy yêu lấy thầy .                          Bất cứ ở quốc gia nào , bất cứ ở thời đại nào , giáo dục luôn là vấn đề được quan tâm và vì thế vai trò người thầy được coi trọng . Có thể thời gian lặng lẽ trôi qua , vô tư và khắc nghiệt  . Nó vừa phủ bụi lên trên mọi sự vật ở đời  vừa tôn vinh những giá trị đích thực . Trong đó , còn mãi mãi hình ảnh người thầy trong đêm khuya miệt mài với trang giáo án và ngày mai say sưa  trên bục giảng truyền đạt kiến thức cho học trò ….Đó sẽ là những hình ảnh đẹp trong kí ức những người từng cắp sách đến trường .          Chưa bao giờ ngành Giáo Dục được nhân dân ta coi trọng như bây giờ . Nhưng cũng chưa bao giờ ngành Giáo Dục nước ta lại lắm thách thức  như bây giờ, buộc chúng ta phải thay đổi cách nhìn, cách nghĩ , cách làm của chúng ta bấy lâu nay .         Trường  Tiêủ học VT, là một trường vùng nông thôn nghèo , khó khăn bộn bề từ cơ sở vật chất cho đến đội ngũ giáo viên  . Khó khăn là thế , nhưng chúng tôi chưa từng chùn bước , ngại khó , ngại khổ ,  âm thầm cống hiến sức mình từng ngày , từng giờ góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực đủ sức , đủ tài phục vụ cho quê hương , đất nước .       Nghề dạy học còn lắm nỗi gian lao , còn bao điều khốn khó . Đồng lương dù đã nhiều lần thay đổi nhưng vẫn khiến chúng tôi  chật vật với giá cả leo thang đến chóng mặt . Để có một bữa ăn thịnh soạn vào cuối tuần khi cả nhà sum họp đón ngày nghỉ hiếm hoi đôi khi cũng khiến chúng tôi đắn đo. Vất vả lắm , nhọc nhằn lắm , khát khao mình có thể yêu nghề , yêu người và yêu cuộc sống đến cạn lòng ; khát khao một ngày nào đó không xa , cuộc sống sẽ trở nên sung túc hơn .….Ước mình được sống được bằng cái nghề của mình để không còn cảnh : buổi sáng  thầy đến lớp , buổi chiều thầy mặc chiếc áo bạc màu gió sương làm thêm kiếm sống, đâu đó có cô giáo nhỏ nhắn tinh khôi ban sáng , buổi chiều miệt mài rao bán chữ…để rồi đêm về cồn cào giấc mơ về một cuộc sống đủ đầy  , một cuộc sống mình không phải đắn đo suy nghĩ thu xêp chuyện cơm áo gạo tiền đến toát mồ hôi , đến rơi nước mắt , chợt chạnh lòng khi ai đó lỡ miệng trêu đùa “ Nhà giáo đồng nghĩa với nhà nghèo” . Vậy mà chúng tôi vẫn sống và vui với nghề …Làm sao kể hết những nỗi niềm riêng ẩn trong trái tim chúng tôi , mà có nói cũng không sao hết được ...Nhưng không ai bảo ai , tất cả chúng tôi  cứ âm thầm cống hiến , đốt cháy mình bằng những giờ dạy không chỉ trên lớp . Những lời giảng không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà chứa chan hi vọng vào học trò ngây thơ ngồi dưới lớp . Trò hiểu lòng thầy cô mà  ngoan  ngoãn gắng học hành , chúng tôi vui , hạnh phúc...niềm vui như những bông hoa nhỏ xinh cứ bừng nở trong lòng , các em đã đem lại cho chúng tôi những mùa xuân bất tận xoa dịu đi bao bộn bề , bon chen của cuộc sống tất bật ngoài kia. Trò không hiểu lòng thầy cô mà vô tâm chơi đùa , biếng học , thậm chí lỡ lời xúc phạm…trái tim chúng tôi như ai bóp , lặng lẽ , kiên nhẫn mà uốn , mà nắn , mà khuyên dạy các em nên người. .. Nỗi buồn của một tiết dạy không thành công hay của một học trò hư cứ len lõi, ám ảnh cả vào trong giấc ngủ, đôi khi hóa thành nước mắt ….Chúng tôi cứ tự dặn lòng : hãy cố lên ! Cố lên! Quên đi những học trò ngỗ nghịch phụ lòng thầy cô , cứ kiên nhẫn từng chút , từng chút một dạy bảo các em . Không thầy cô nào ghét học trò cả mà chỉ đem tấm lòng bao dung ra mà đối xử , yêu thương các em . Đó là lương tâm nhà giáo !... Chúng tôi không thể thờ ơ với nghề , thờ ơ với niềm kì vọng của xã hôi đang đặt vào chúng tôi .     Xưa nay , người ta thường ví người thầy giáo với hình ảnh của người lái đò . Người lái đò đưa khách qua sông đi đến mọi phương trời , còn mình thì quay lại bến  sông xưa xạc xào lau sậy , chờ người khác gọi đò qua sông , cật lực chèo trên dòng sông ngược gió  để kiếm chút tiền làm kế sinh nhai . Sự so sánh ấy tôi e có phần không đúng . Vì người lái đò kia không biết và cũng không quan tâm khách đi đò là ai? Đi đâu? Về đâu? Còn người thầy hằng đêm thao thức theo từng bước đi của học trò mình, đôi khi hóa thân thành những ước mơ để chắp cánh cho các em bay cao, bay xa chinh phục tương lai…Người  thầy là nước mắt , là nụ cười của học trò suốt cả thời tuổi nhỏ .  Người khách qua sông có thể quên ngay hình bóng ông lái đò . Còn những người học trò tử tế thì suốt đời không thể quên được những người thầy đã mở mang đầu óc cho mình , đã nâng đỡ mình từ những bước vào đời chập chững để ta có thể cất cao đôi cánh ước mơ vào đời. Được học trò kính trọng , được đồng nghiệp thương yêu , được nhân dân tin tưởng ... những điều đó là dòng son thắm đỏ được khắc sâu trong lòng, trong niềm tự hào của mỗi nhà giáo chúng tôi. Chúng tôi giàu có lắm , giầu có tình người , tình yêu thương và các em là tài sản vô giá của chúng tôi .Những gì các em đem đến là những kỉ niệm , những dấu ấn , những hành trang để chúng tôi vững tin mà đứng trên bục giảng hôm nay. Ấy cũng là niềm vui , sự an ủi của ngày mai Khi về già , khi chúng tôi không còn đứng trên bục giảng nữa , nỗi nhớ phấn trắng , bảng đen hay nỗi nhớ được đứng trước học trò … nghĩ đến đấy thôi tôi đã muốn bật khóc vì bỗng dưng quý nghề mình đến lạ !Người ta thường nói: “Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ”. Tôi xin phép sửa lại như sau: “Dạy học rồi mới hiểu nghĩa Thầy Cô”. Nhân Kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam năm nay, tôi xin gởi đến các quý vị các thầy cô giáo câu nói này với tất cả tâm tình của người  thầy giáo.
    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Thị Thương Huyền @ 20:03 19/11/2010
    Số lượt xem: 1061
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến