TIN TỨC GIÁO DỤC

Tài nguyên dạy học

Sắp xếp dữ liệu

Ảnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv 01_CHUC_MUNG_2011_.jpg KY_NIEM_TRUONG_XUA.swf Trieu_bong_hong.swf 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf TIENG_DAN__An_Thuyen_Top_ca.swf TIENG_DAN__An_Thuyen_Top_ca.swf Yeu_lam.jpg O.jpg S.jpg Hj.jpg 83C.swf Dem_dong_loan.swf Happy_new_year.swf Ai__untitled.jpg 20m3.swf Chuc_mung_ngay_phu_nu_Viet_Nam_20__10.flv 571.jpg 0.M_03F.jpg

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    • (Phạm Thị Thương Huyền)

    Tinh xa

    CHÂN TRỜI CHỈ MỞ RA CHO NHỮNG AI SAY MÊ HỌC TẬP...

    Chào mừng quý vị đến với CHÂN TRỜI RỘNG MỞ- Phạm Thị Thương Huyền.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Cảm xúc mỗi ngày >

    Cô giáo đầu tiên

    thuong_huyen 

    Chiếc xe xóc mạnh, tôi giật mình tỉnh giấc. Ngó qua các ô kính xe bám đầy những giọt nước li ti, lạnh buốt, tôi thấy những ngọn núi xa xa phủ đầy những sương mù trong không gian tờ mờ sáng. Lạnh quá, tôi với chiếc áo khoác choàng nhẹ lên người, ngồi thu lu lại để mặc tâm trí mình thỏa nhiên suy tưởng.

    Tôi chờ ngày này đã quá lâu rồi, ngày được trở về quê hương sau thời gian dài xa cách. Tôi muốn được trở về tuổi thơ chạy tung tăng thả diều cùng mấy đứa bạn thân, và đùa nghịch trên bờ cát trắng lấp lánh ánh mặt trời lúc chiều buông. Tôi nhớ hũ mạch nha đặc sánh, dẻo quẹo và ngọt lịm mẹ nấu cho lũ học trò chúng tôi ăn sau những buổi học bài căng thẳng, bọn chúng tôi ríu rít như những con chim non bên mẹ, mỗi đứa cầm một cây đũa quấn mạch nha lên, mút mút, liếm liếm, thấy ngộ ngộ nhưng mà vui ghê.

    Năm tháng trôi đi, xa quê hương lên Sài Gòn học tôi đã trưởng thành và bản lĩnh hơn rất nhiều. Đứa con nôi miền quê nghèo Quảng Ngãi không còn e ngại trước những sóng gió của cuộc đời, không còn sợ nhưng bon chen, xô bờ nơi phồn hoa phố thị mà đánh mất đi bản chất con người. Tôi biết có được ngày hôm nay là nhờ có mẹ - cô giáo đầu tiên của tôi.

    Sau ngày đất nước giải phóng, cha tôi được cử đi học ở xa, gánh nặng cả nhà đều đổ dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Mẹ tôi không những phải lên lớp dạy ban ngày mà con phải tăng gia sản xuất vào ban đêm. Vào những đêm sáng trăng năm ấy, mẹ cùng các bác nông dân trong xóm phải đổ ra đồng cấy lúa cho kịp thời vụ, bọn trẻ con chúng tôi háo hức chạy theo sau, đùa nghịch, la hét vang cả góc trời. Mẹ có vẻ không hài lòng về bọn trẻ, liền gọi chúng lại bắt ngồi ngay ngắn và đọc ca dao, dân ca cho nghe, bọn chúng tôi hứng thú vô cùng, lớp học ánh trăng bắt đầu từ đấy. Và bài học đầu tiên của chúng tôi:

    “ Ai ơi bưng bát cơm đầy

    Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”

    Cánh đồng lúa bỗng chốc trở thành lớp học bất đắc dĩ, cô giáo ở dưới ruộng vừa giảng bài vừa cấy lúa non còn học sinh say mê học tập trong đêm trăng sáng. Bảng là cánh đồng xa xăm còn bàn ghế là những nắm rơm khô lót dưới đất. Qua mấy đêm dưới lớp học ánh trăng này, chúng tôi đã đọc thuộc vánh vách những bài thơ, bài ca dao về quê hương đất nước, về sức mạnh và trí tuệ con người Việt Nam, ý trí vươn lên trước những vấp váp trong cuộc đời. Cả bọn nhóc chúng tôi lúc đó đã đâu ý thức được những bài học đêm trăng của mẹ sau này sẽ là hành trang vững chắc để chúng tôi bước vào đời.

    Rồi cũng qua mùa cấy lúa, lớp học đêm trăng trở thành lớp học ban ngày, mẹ lên trường xin được tấm bảng đen về treo ở góc tường và một và bộ bàn ghế cũ kĩ để chúng tôi ngồi học. Bấy giờ tôi mới năm tuổi, các bạn khác thì lớn hơn nhưng cha mẹ chúng không có tiền cho đi học lớp một. Làng tôi quá  nghèo, phải nói là nghèo nhất tỉnh Quảng Ngãi, lo ăn còn chưa đủ thì làm sao có thể cho con cái đến trường. Được đi học đối với bọn trẻ trong làng là cả một niềm mơ ước. Mẹ biết điều này nên mẹ đã cố gắng hết sức để ươm mầm cho những ước mơ nhỏ nhoi này. Nhìn những đứa con chăm ngoan học tập mắt mẹ ngân ngấn lệ rơi.

    Thời gian thấm thoắt trôi đi, chúng tôi lớn lên cùng năm tháng, tôi vào cấp hai. Mẹ tôi bấy giờ đang là giáo viên dạy Hóa giỏi có tiếng ở trường. Song song với danh hiệu ấy, mẹ còn được học sinh trong trường gọi là “bà cô khó tính” vì mẹ rất nghiêm khắc và giao bài tập rất nhiều. Lúc đầu tôi hơi khó chịu với cái biệt hiệu tụi nó đặt cho mẹ nhưng khi tôi bước vào lớp tám thì tôi phải suy nghĩ lại.

    Lớp tám, mẹ là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi và nghiễm nhiên tôi trở thành học trò ruột của mẹ. Như những năm học trước, tôi vẫn là lớp trưởng. Với cương vị lãnh đạo tôi luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ nhưng lớp tôi vẫn hay bị giờ B. Là người “đứng mũi chịu sào” tôi không những bị phê bình trước lớp, mẹ còn bắt tôi ra đứng trước cột cờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, tôi xấu hổ vô cùng. Sao lúc ấy tôi ghét mẹ vô cùng.

    Tôi nhớ có lần tôi đang đứng chơi ngoài sân trường thì hai thằng bạn đến khoe một khẩu súng nhựa mới toanh, bắn nghe cái “đùng” nghe sướng lỗ tai lắm. Nó dắt tôi ra bụi hoa giấy ven tường, chọn một bông rồi bóp còi. Thuốc súng làm cánh hoa vỡ đôi.Vừa lúc đó, bác bảo vệ già đi ngang qua, thế là cả ba đứa bị xách tai xuống phòng kĩ luật, mời phụ huynh và hạ một bậc hạnh kiểm. Mẹ không nói không rằng bắt tôi phải quỳ cả buổi đến khi đầu gối tôi mỏi nhừ, mẹ nhìn tôi, mẹ khóc, tôi cũng khóc không phải vì đau mà tôi đã phụ lòng mẹ, tôi làm mẹ phải đau lòng. Mẹ ơi, lúc đó con hối hận biết bao, con luôn cố gắng, con chỉ ước gì chưa có chuyện gì xảy ra.

    Khi đứng trước lớp khuôn mặt mẹ nghiêm nghị hết sức, mái tóc cột nhẹ sau lưng nhưng khi giảng bài mẹ như một bà tiên có phép biến hóa. Các phản ứng hóa học xảy ra như một phép màu nhiệm. Chúng tôi không rời mắt khỏi những ống nghiệm hóa học. Đối với chúng tôi chúng xảy ra như một điều kì diệu…

    Mười hai năm trôi qua, từ bài học dưới ánh trăng, những chuỗi phản ứng, những công thức hóa học và những bài học về cuộc đời, bọn trẻ chúng con đã trưởng thành rất nhiều. Chúng con đã đến lúc tạm biệt mẹ để bay cao, bay xa hơn nữa, xa con đường sỏi đá, xa mái trường thân yêu và xa người mẹ đáng kính biết bao. Ngày chúng con vào đại học là ngày mẹ đứng đó mặc chiếc áo sơmi đã bạc màu những ngày đi bộ dưới trời nắng, trời mưa đến trường, mái tóc đã điểm vài sợi bạc, nước mắt mẹ lưng tròng nhưng nụ cười hân hoan niềm hạnh phúc đứng trên con đường sỏi đá vẫy tay chào tạm biệt những đứa con thơ hào hứng lên đường…

    Tiếng ồn ào làm tôi thôi miên man dòng cảm xúc. Tới bến xe rồi, tay vẫn ôm trong tay món quà tặng mẹ. Đó là chiếc dù xinh xắn tôi mua để mẹ che nắng che mưa mỗi khi đi bộ đến trường để lại dìu dắt những thế hệ học sinh khác vào đời. Tôi bước xuống xe, đi trên con đường sỏi đá, mọi cảm giác như sống lại trong tôi. Cánh đồng xanh biếc, lớp học ánh trăng đây rồi, còn kia là mái trường tôi học năm xưa, bác bảo vệ già đang lúi húi mở cửa các phòng học. Tôi đứng sững lại nhìn ngắm cột cờ bị đứng phạt năm xưa, không biết có cậu bé nào bị đứng như tôi ngày xưa nữa không? Những cảm xúc thân thuộc đang quen thuộc đang dâng tràn trong tôi. Tôi sắp được gặp mẹ - cô giáo của tôi…

    Mặt trời nhô lên xua tan bớt sương mù, mẹ tôi đang đứng chờ tôi, vẫn cái áo cũ bạc màu, mái tóc cột nhẹ sau lưng, dáng mẹ hao gầy cuối con đường sỏi đá. Tôi chạy thật nhanh để con đường bớt dài, gió lạnh thốc vào mắt vào mũi cay xè. Tôi muốn ôm chặt mẹ, dâng món quà nên tặng mẹ và nói một câu thiêng liêng nào đó nhưng tôi không thốt lên thành lời, chỉ thấy nước mắt mằn mặn đầu môi.


    Nhắn tin cho tác giả
    Mục Đồng @ 19:31 31/10/2010
    Số lượt xem: 1243
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến