TIN TỨC GIÁO DỤC

Tài nguyên dạy học

Sắp xếp dữ liệu

Ảnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv 01_CHUC_MUNG_2011_.jpg KY_NIEM_TRUONG_XUA.swf Trieu_bong_hong.swf 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf TIENG_DAN__An_Thuyen_Top_ca.swf TIENG_DAN__An_Thuyen_Top_ca.swf Yeu_lam.jpg O.jpg S.jpg Hj.jpg 83C.swf Dem_dong_loan.swf Happy_new_year.swf Ai__untitled.jpg 20m3.swf Chuc_mung_ngay_phu_nu_Viet_Nam_20__10.flv 571.jpg 0.M_03F.jpg

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    • (Phạm Thị Thương Huyền)

    Tinh xa

    CHÂN TRỜI CHỈ MỞ RA CHO NHỮNG AI SAY MÊ HỌC TẬP...

    Chào mừng quý vị đến với CHÂN TRỜI RỘNG MỞ- Phạm Thị Thương Huyền.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Cùng đọc và suy ngẫm >

    Điểm 5 môn triết và bài học 'im lặng là vàng'

     - “Khoảng cách quyền lực” khiến cho SV, Hội SV “e dè” không dám công khai phản biện thầy cô, nhà trường. Và nó cũng là nguyên nhân khiến nhà trường, thầy cô cảm thấy “chối tai” khi nghe những lời nói thẳng.
     

     Bài học Im lặng
     

    Sinh viên Trường ĐH Văn Hiến. Ảnh: website của trường
    SV Việt Nam thường không dám công khai phản biện thầy cô, nhà trường. Ảnh minh họa

    Chuỗi bài "Quyền được nói" của sinh viên làm tôi nhớ đến một kỷ niệm của mình thời còn là SV.
     
    Năm ấy, tôi hào hứng vào năm thứ nhất đại học với nhiều mơ ước, kỳ vọng.

    Thế rồi, những kỳ vọng, mơ mộng cứ tan biến dần ngay từ những bài giảng đầu tiên.

    Tôi nhớ đó là môn Triết học, thầy giáo cứ đọc từ cuốn giáo trình khô khốc còn HS ở dưới cứ cắm đầu vào chép như cái thời cấp I, cấp II.

    Ông giáo già không đủ năng lực để diễn giải cho chúng tôi một khái niệm triết học đơn giản mà không phải nhìn vào sách.
     
    Học được một thời gian, Chủ nhiệm khoa Mác - Lênin vào lớp, yêu cầu chúng tôi hãy cho biết ý kiến của mình về các giáo viên giảng dạy các môn thuộc khoa. Ông thầy còn nói, để đảm bảo bí mật và dân chủ, chúng tôi viết nhận xét vào giấy để nộp mà không phải ghi tên.
     
    Sẵn nhiệt huyết với đôi chút ngây thơ của một cậu SV năm nhất, tôi ghi luôn vào mảnh giấy: “Em thấy thầy giáo dạy Triết học không đạt yêu cầu, không có năng lực giảng dạy và truyền đạt, đề nghị Khoa thay thế bằng giáo viên khác".
     
    Mấy hôm sau, ông chủ nhiệm khoa vào giảng đường nói về những nhận xét của chúng tôi. Ông nói có một nhận xét đòi thay thầy giáo, như vậy là “xấc”, nhưng Khoa không “chấp”. Và tất nhiên, không có gì thay đổi, chúng tôi vẫn tiếp tục chịu đựng ông giáo chỉ biết “đọc” từ sách.
     
    Đến kỳ thi, tôi bị điểm 5 Triết học, chúng bạn cứ cười vì biết tôi rất ham học triết học và kinh tế chính trị. Tôi không nghĩ lời nói thẳng là nguyên nhân khiến tôi được 5, nhưng từ đó trở đi, tôi không nói thêm điều gì nữa, tôi đã học được bài học: “Im lặng là vàng” như thế.
     
    Tại sao họ im lặng?
     
    Lần ấy, có lẽ mỗi mình tôi có đề xuất “ngang ngược” là đòi thay thầy giáo. Đa phần những bạn khác cũng chỉ có một vài đề nghị nho nhỏ, dù gần như ai cũng muốn ngủ gật trong giờ Triết. Tôi vẫn suy nghĩ nhiều về sự thờ ơ và im lặng đó của họ, không chỉ trong chuyện đó mà trong rất nhiều những vấn đề khác ở trường.
     
    Tại sao đa phần HS, SV chúng ta đều im lặng trước những bất hợp lý, bất công trong học đường?

    Họ sợ bị trù úm, tất nhiên. Nhưng trong nhiều tình huống, có ai trù úm, đe dọa họ đâu nhưng họ vẫn im lặng?
     
    Tại sao Hội SV, Đoàn Thanh niên không thay mặt SV phản ánh những khiếm khuyết của nhà trường? Ngược lại, họ tự coi mình là một bộ phận của nhà trường.
     
    Tại sao nhà trường và giáo viên lại cảm thấy khó nghe những lời phê bình thẳng thắn? Chỉ một lời đề nghị thay giáo viên đã bị coi là “xấc”.
     
    Khoảng cách quyền lực
     

     
    "Im lặng nuôi dưỡng sự áp bức”
    Cựu tổng thống Pháp Francois Mitterand
    Tôi tìm thấy câu trả lời cho tất cả những câu hỏi ấy ngay trong cơ sở văn hóa và tâm lý người Việt khi đọc khái niệm "Khoảng cách quyền lực" của Hofstede.
     
    Đó là một thước đo mức độ chịu đựng bất bình đẳng giữa người với người trong xã hội.

    Nói nôm na là những quốc gia có chỉ số khoảng cách quyền lực cao thì nhân viên răm rắp “phục tùng” lạnh đạo, nhân dân e sợ “không cãi” chính phủ, học sinh ngoan ngoãn “nghe lời” thầy giáo, con cái nem nép “đi theo” cha mẹ… Tóm lại, người dưới có xu hướng phục tùng hơn là tranh cãi với người trên.
     
    Theo nghiên cứu của Hofstede thì Việt Nam là một quốc gia có chỉ số quyền lực cao, chỉ xếp sau Trung Quốc.

    Những quốc gia Á châu ảnh hưởng bởi Khổng giáo thường có chỉ số quyền lực rất cao.
     
    Hàn Quốc là một ví dụ. Đã có thời, người ta không hiểu sao tỉ lệ tai nạn máy bay của Hàn Quốc cao nhất thế giới, gấp 17 lần Mỹ. Cuối cùng, sau khi nghe lại từ hộp đen các đoạn thoại trong buồng lái ngay trước thời khắc gặp nạn, các nhà nghiên cứu mới té ngửa ra rằng, hóa ra “khoảng cách quyền lực” lại là nguyên nhân.
     
    Ví dụ, ngay ở những giờ phút sinh tử, cơ trưởng liên tục sai lầm, phụ lái không dám hét lên để can thiệp mà vẫn xưng hô lịch sự theo kiểu cấp bậc. Khi máy bay đã cạn kiệt nhiên liệu cần hạ cánh gấp, phụ lái vẫn “không dám” mạnh mẽ ra lệnh cho nhân viên điều khiển mặt đất. Sự e sợ, chần chừ đó đã góp phần khiến máy bay gặp nạn.
     
    Sau đó, hãng hàng không Hàn Quốc đã khắc phục bằng cách buộc các phi công phải sử dụng tiếng Anh thay vì tiếng Hàn trong khoang lái.

    Tiếng Anh là ngôn ngữ đơn giản, ít ngôi thứ và mạnh mẽ hơn nhiều so với tiếng Hàn. Sử dụng ngôn ngữ đó xóa bỏ tính “cấp bậc, tôn ti” trong giao tiếp giữa phi công. Kỳ lạ thay, từ thời điểm ấy, Hàn Quốc là quốc gia an toàn bay số 1 thế giới.
     
    Câu chuyện trên cho thấy yếu tố "khoảng cách quyền lực" có tác động lớn như thế nào tới những chuyện tưởng như chẳng liên quan: an toàn bay.

    Còn ở Việt Nam, trong lĩnh vực giáo dục, tác động của “khoảng cách quyền lực” cao là quá rõ ràng.
     
    Trong giờ học, SV thường không dám tranh luận với thầy giáo về nội dung học. Vậy có dám lên tiếng trước các tiêu cực?
     
    “Khoảng cách quyền lực” khiến cho SV, Hội SV “e dè” không dám công khai phản biện thầy cô, nhà trường. Và nó cũng là nguyên nhân khiến nhà trường, thầy cô cảm thấy “chối tai” khi nghe những lời nói thẳng.

    Đó là một đặc điểm mang yếu tố văn hóa không dễ một sớm một chiều có thể phá bỏ trong tâm lý người Việt.

    • Khánh Duy

    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Thị Thương Huyền @ 18:58 06/11/2009
    Số lượt xem: 1343
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Ghé thăm nhà của cô giáo tuổi Tỵ.Xem có vàng ,châu báu gì vay ít.

    Xin chúc ngày mai -ngày của mẹ  thật vui vẻ và hạnh phúc

    No_avatar

    u6dj

     

     

     

     

    r

     
    Gửi ý kiến